Chương 71: Nhà Sinclair 🌼

90 7 0
                                    

Xóa bỏ những ảo tưởng vô lý trong đầu, hắn cảnh tỉnh lại bản thân.

Đó chỉ là ham muốn thể xác.

Rồi hắn lại nhớ đến nội dung thông điệp bí mật mà người phụ nữ ấy để lại cho tên hôn phu kia vài ngày trước, dù thể xác thuộc về hắn nhưng trái tim lại thuộc về người khác.

[Jimmy, trái tim em luôn thuộc về anh.]

Sau khi phát hiện ra điều đó, hắn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Hiện tại, ngay cả khi trí lý đã quay trở lại, chỉ cần nghĩ đến thông điệp đó, hắn lại cảm thấy khốn khổ. Hắn không phải không biết lý do.

Bởi vì hắn cũng muốn có được trái tim của cô.

Nhưng hắn không ngu ngốc đến mức từ người hành hạ rồi trở thành người rơi vào lưới tình. Hắn không ngu ngốc nhưng trái tim hắn lại rối bời.

Chợt hình ảnh khuôn mặt của cô cầm súng chuẩn bị tự tử hiện lên trước mắt hắn.

Tuy hắn biết cô chỉ đang giở trò. Hắn biết cô chỉ đang đánh cược mạng sống của mình để thử thách hắn. Nhưng khi ngón tay của Grace đặt lên cò súng, cảm xúc bất chợt ập đến khiến hắn không thể bóp cò.

Anh sợ người phụ nữ đó.

Cô là con gái của người đàn bà đã giết cha hắn. Cô cũng là người mà hắn từng muốn giết chết để trả thù. Nhưng...

Hắn lại sợ cô chết.

Ngu ngốc. Điên rồ.

Leon không do dự tự trách mình. Hắn nghĩ mình vô cảm với mọi thứ ngoại trừ máu. Nhưng khi nhìn thấy Grace, hắn cảm thấy như mọi cung bậc cảm xúc trên thế giới này đều tràn về cùng một lúc.

Cô ấy không phải là Daisy. Cô ấy không phải là Sally Bristol.

Leon lặp đi lặp lại những lời đó như thể tự tẩy não mình.

Thù hận.

Cảm xúc mà hắn dành cho Grace chỉ nên là thù hận mà thôi.

°°°

Nhà hàng nơi họ hẹn ăn tối nằm ở tầng cao của một tòa nhà chọc trời nhìn thấy toàn cảnh thành phố Winsford. Leon hình như đang đợi ai đó. Hắn đứng bên cửa sổ hút một điếu xì gà, nhìn xuống khu nhà hát bắt được chiếu sáng rực rỡ.

Những suy nghĩ vừa rồi vẫn chưa tan biến khiến đầu óc hắn trắng xoá như khói xì gà.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa lịch sự sau lưng, Leon tiến về phía bàn và đáp lại ngắn gọn. Vừa đặt điếu xì gà vào gạt tàn, cửa mở ra và có một người theo sau người phục vụ bước vào phòng riêng.

"Đại công tước."

Sau khi dùng bữa với Đại công tước Aldrich khoảng một giờ, cuối cùng ông ta cũng bắt đầu nói về việc cần một buổi hẹn riêng.

"Cậu có biết cuộc đấu thầu sắp bắt đầu không?"

Hắn đã đoán được trước rằng cuộc nói chuyện sẽ liên quan đến việc đầu tư vào mỏ kim cương Bria nhưng chỉ đoán đúng một nửa. Mục đích của cuộc gặp này không phải thúc ép hắn đầu tư.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ