01; Thầy dịu dàng như bố

162 25 4
                                    

Bầu trời buổi sáng sớm trong veo như nước mang theo sắc thái nhẹ nhàng và thanh khiết, màu xanh ngọc hòa quyện cùng những đám mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng, mọi thứ đều đang trong trạng thái sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Hoàng Kim Long kéo rèm cửa, nhắm mắt tận hưởng chút không khí mát  mẻ buổi sương sớm, anh tiến về phía giường, khẽ lay cục bông đang cuộn tròn trong lớp chăn dày.

"Kim Ân, trời sáng rồi"

Cục bông nhỏ khẽ cục cựa, sau đó làu bàu mấy tiếng nhỏ xíu trước khi kéo lại chiếc chăn bông phủ kín đầu.

Kim Long bật cười, rất kiên nhẫn ngồi xuống giường gọi em dậy.

"Ân ngoan, dậy ăn sáng rồi ba đưa đi mẫu giáo"

"Hông muốn, con không muốn đi mẫu giáo đâu!!" Bé con đang cuộn người trong lớp chăn bông lắc đầu.

Bé con nhà Kim Long vừa đến tuổi phải đi mẫu giáo, nhưng chỉ vừa nghe đến việc phải xa ba Long là em đã khóc ầm lên, dỗ mãi chẳng được, mà anh cũng chẳng nỡ nặng lời với em.

"Hôm nay còn biết làm nũng cơ đấy, con mà không dậy thì bố sẽ đánh mông con" Kim Long kéo mạnh tấm chăn lên, để lộ một bé con đang mếu máu ôm chặt gối ôm hình thỏ.

"Không chịu đâu, con muốn ở nhà với bố Long"

Kim Ân bĩu môi ngồi khoanh tay úp mặt vào tường, ở nhà có bố, có đồ chơi, lại được ăn ngon, em nhất định không đi mẫu giáo chán òm đâu.

Nhìn thấy tiểu tổ tông nhà mình cứng đầu như vậy, Kim Long rắn không nỡ mà mềm cũng không được, anh bất lực vác Kim Ân lên vai như bao gạo rồi vào thẳng phòng tắm, mặc kệ con bé liên tục vùng vẫy quẫy đạp không muốn đi.

"Đừng đánh mạnh như vậy, sẽ rất đau răng" 

Kim Long cười khổ nhìn cô con gái nhỏ vì giận dỗi mà cố tình đánh răng thật mạnh, là một bác sĩ nha khoa, anh biết rõ điều này không tốt một chút nào, huống hồ răng của Ân chỉ mới là răng sữa thôi.

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ điều chỉnh lại lực, Kim Long giúp cô con gái nhỏ vệ sinh cá nhân thật sạch, mặc quần áo mới, đeo chiếc cặp sách hình thỏ cho em.

Kim Ân được mặc quần áo mới thì thích thú lắm, sau đó còn được bố làm cho món cháo dinh dưỡng cà rốt mà em thích nhất, tạm thời quên luôn cả chuyện không muốn đi mẫu giáo.

Đến tầm 9 giờ, xe buýt của trường đến đón, Kim Ân lại mếu máo ôm chân Hoàng Kim Long không chịu buông, mãi đến khi anh dúi vào tay con bé một cây kẹo dâu, dỗ ngọt thêm đôi ba câu về bữa tối toàn món Ân thích, em mới chịu để cô giáo dắt lên xe đến trường.

Đợi khi chiếc xe đã lăn bánh đi xa, Hoàng Kim Long vội vã thay quần áo chạy đến bến xe buýt, phòng khám ở khu xa nơi anh ở, mà xe của anh lại đang bị hỏng nên chỉ có thể bắt tạm xe công cộng để đi. Trên xe chỉ còn duy nhất một ghế trống, anh liền nhường nó cho bà cụ ở phía sau, tiến tới cầm lấy tay nắm trên xe.

Tay còn lại của Kim Long mở điện thoại, trên màn hình là ảnh khi còn bé của Kim Ân, khoé môi Long bất giác nở nụ cười, năng lượng quá đủ cho một ngày đầu tuần.

Aplou ; Thầy Ơi, Cưới Bố Em Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ