Chapter 8 - làm lành chữ tình

539 102 14
                                    

Chapter 8

Làn mi dày khẽ lay động, dường như rất khó khăn lắm mới có thể chớp chớp mà vươn lên. Trường Sơn không biết mình đã bất tỉnh được bao lâu: 8 tiếng, 10 tiếng, hay 12 tiếng?

Không giống những lần thức dậy sau đêm hoan ái trước, lần này anh mệt mỏi tột độ, cơ thể rã rời như thể nó không còn thuộc về anh, xương khớp tưởng chừng vừa thay qua một lần, thái dương kêu "tựt tựt" mỗi khi anh muốn chớp mắt.

Anh biết, cơ thể này là đang chống chọi lại những biến đổi không mong muốn bên trong nó, tỉ như cơn đau bỏng rát đến xé buốt tim gan đang phừng phừng sau gáy anh kia. Anh đưa tay khẽ chạm vào tuyến thể rướm máu: rướm máu thật, sau một đêm mà vẫn chưa thể kết vảy, vết máu tanh nồng pha lẫn hương whiskey quen thuộc một lần nữa dội lại trong anh mớ cảm xúc ngổn ngang.

"Bé tỉnh rồi à?"

Trường Sơn khó khăn quay người sang, chỉ thấy Sơn Thạch ở trần, mặc độc chiếc quần short xám, một thân chi chít những vết cào đỏ ửng đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt nom như lo lắng cho anh đến mức chẳng cười nổi.

Bấy giờ đây anh mới có thời gian đánh mắt một vòng không gian xung quanh. Đây không phải là tiệm xăm, cũng không phải là nhà của anh hay hắn, mà trông giống một căn phòng cao cấp tọa lạc trong một khu nghỉ dưỡng xa hoa nào đó. Lần nữa nhìn về cửa sổ, Trường Sơn giật mình phát hiện khi bên ngoài là cả một vùng đại dương xa hun hút không thấy chân trời, biển xanh cát trắng, phong cảnh đến là hữu tình.

"Ta đang ở đâu?"

Chất giọng đã khản đặc đến lạc đi của Trường Sơn bỗng cất lên. Sơn Thạch hơi giật mình, đôi tay đang thoăn thoắt rót nước ấm cho anh khựng lại, hắn trầm giọng.

"Mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi nhé, bé thích đi đâu anh sẽ đưa bé đi đến đó."

Hắn cố lảng tránh trọng tâm câu hỏi, Trường Sơn cũng không muốn nhiều lời, có lẽ hắn đang từng bước thực hiện cái quyết tâm giam lỏng anh, chiếm giữ anh từng chút một.

"Bé? Nghĩ gì đó? Uống miếng nước ấm nè?"

"Em muốn ngủ"

Trường Sơn thở dài, tay đẩy cốc nước của hắn đi, cả thân hình mệt mỏi trượt xuống giường, trùm chăn kín bưng như muốn giấu mình khỏi thế giới.

Sơn Thạch cũng không giận, hắn khẽ liếm láp vết bỏng nhẹ do nước nóng trong ly sóng sánh làm đổ, lặng lẽ ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho mèo nhỏ.

;

Mấy ngày sau đó, Sơn Thạch luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi đến gần Trường Sơn, hắn sợ mình lại làm gì đó không phải phép mà tổn thương đến anh. Mèo nhỏ hiện tại tựa như phần đuôi thủy tinh mỏng manh của Giọt Rupert, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan khiến hắn ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa.

Ban ngày, Trường Sơn sẽ cuộn mình làm ổ trong chăn, không ăn không uống, đến chiều sẽ miễn cưỡng ra khỏi phòng, cùng hắn dạo vài vòng bãi biển ngắm hoàng hôn, sẽ nghe lời hắn mà ăn chút gì đó, rồi lại trở về phòng, chui rúc vào ga giường mềm mại mà thiếp đi, tuyệt nhiên không nói với hắn một lời.

[STxNeko] [ABO] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ