Chap 78

15 4 1
                                    

Ba tháng mưa nhiều, khi đêm xuống, đường phố vắng tanh, chỉ có những người canh gác đi tuần qua các con hẻm. Khi vừa qua khỏi phố Chu Tước, từ xa, anh ta nhìn thấy một đội kỵ binh hung hãn phi nước đại từ hướng hoàng cung, tiếng vó ngựa vang lên như tiếng động của núi đổ, khiến người canh gác sợ hãi, vội vàng chạy trốn vào hẻm.

Tiếng mưa rơi ồn ào, trên phố chỉ nghe loáng thoáng tiếng hét đầy tức giận:
"Hoàng đế có lệnh! Thái tử Thiên Thủy và Đông Lệ bỏ trốn, lập tức phong tỏa tất cả cổng thành, binh lính tuần tra hỗ trợ bắt giữ!"

Đêm yên tĩnh của Tiên Linh bị câu nói này khuấy động không ít, giống như những hạt mưa rơi xuống nước, tạo ra từng đợt gợn sóng.

Trong suốt mười mấy năm đầu đời, Công Tôn Vô Ưu chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này. Cậu cải trang, theo Quốc sư Huyền Hồng cùng nhau cưỡi ngựa chạy trốn, phía sau là những toán truy binh đuổi theo không ngừng. Mưa lạnh tạt vào mặt, khiến cậu khó nhìn rõ mọi thứ, hoảng hốt hỏi:
"Quốc sư! Người chẳng phải nói Hoàng đế đã thu được tâm pháp kiếm tông và đồng ý cho ta trở về nước rồi sao, tại sao còn phải chạy trốn?"

"Điện hạ hồ đồ rồi! Hoàng đế vốn là kẻ tàn nhẫn, làm sao thật sự để ngài trở về? Đó chỉ là kế tạm thời để khiến hắn mất cảnh giác thôi! Hạ thần đã sắp xếp với Đông Lệ, chúng ta sẽ tập hợp ở cổng đông và chiến đấu để thoát ra ngoài. Chỉ cần đến bến đò, sẽ có người ứng cứu. Lão thần dù phải bỏ mạng cũng nhất định đưa điện hạ về nước!"

Sắc mặt Huyền Hồng căng thẳng, vừa chú ý đến việc cấm quân có đuổi theo hay không, vừa dẫn Công Tôn Vô Ưu phi ngựa về phía cổng đông. Hàng trăm tử sĩ vây quanh bảo vệ họ, chuẩn bị đối đầu với trận chiến máu lửa sắp tới.

Sứ thần Đông Lệ đã mai phục gần cổng thành từ lâu, thấy họ đến, Vương gia Lưu vội vàng dẫn người ra đón. Mưa to tầm tã, cả người họ đã bị ướt sũng, giọng nói khó giấu được sự lo lắng:
“Nhanh lên! Qua thêm một tuần trà nữa là đến lúc đổi gác ở cổng thành, người của ta sẽ không còn giúp được nữa!”

Vương gia Lưu đã sắp đặt một con cờ ẩn rất sâu ở Tiên Linh, chính là viên tiểu tướng đang canh giữ cổng đông. Đến lúc hỗn chiến, hắn sẽ âm thầm mở cổng cho họ trốn thoát. Nếu bỏ lỡ thời điểm này, sẽ rất khó để chạy thoát!

Huyền Hồng ra lệnh cho những người phía sau chia ra một số ngựa nhanh để đưa cho người Đông Lệ:
“Vương gia Lưu, không thể chậm trễ, chúng ta mau hành động, trước tiên hãy hộ tống hai vị thái tử ra khỏi thành, truy binh đã gần đến rồi!”

Lưu Khước Đan mặc bộ đồ đen đi theo sau Vương gia Lưu, sắc mặt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

Công Tôn Vô Ưu nhìn thấy vẻ mặt dứt khoát, chẳng khác nào đi vào chỗ chết của Huyền Hồng, lòng cậu dấy lên dự cảm sẽ có rất nhiều người phải chết, có thể bao gồm cả Quốc sư đã nuôi dưỡng mình lớn lên. Hoảng hốt, cậu nói:
"Quốc sư, ta... ta không đi nữa, được không? Ta sẽ ở lại Tiên Linh ba năm, ba năm sau rồi mới trở về..."

"Điện hạ nói gì ngốc nghếch thế! Hiện giờ quốc quân bệnh nặng không thể gượng dậy, triều đình trong ngoài đều gặp khó khăn, làm sao đợi được ba năm?"

(Chủ công) Trò chơi sinh tồn trong truyện ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ