phạm đình thái ngân x trần quang trung
"và liệu em có nghe
tình yêu đang vụn vỡ?
và mất bao lâu để quên đi tổn thương?"dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, có một đám cưới linh đình đang bừng sáng. không khí ấy thật nhộn nhịp, từng tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng cụng ly như cộng hưởng lại thành một bản nhạc nghe rất vui tai. mọi món ăn trên bàn tiệc cũng dần vơi đi theo nhịp điệu của bữa tiệc, mọi người cùng nhau cười nói, chúc phúc cho đôi vợ chồng son.
một cái đám cưới hoành tráng làm sao. nó được tổ chức tại một khách sạn gần biển đẹp mê ly. khách mời ở lại vài ngày kể cả khi đám cưới kết thúc, họ sẽ tiệc tùng, ăn mừng và hò reo bên nhau một cách hết mình. nghe tuyệt nhỉ?
cô dâu, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đang cười vô cùng hạnh phúc. bên cạnh, chú rể cùng ly rượu vang trên tay cũng đang không thể giấu được sự xúc động.
ấy thế mà tại phòng thay đồ tối om, ngược lại hoàn toàn với những gì đẹp đẽ nhất đang xảy ra ngoài kia, một chàng trai trong bộ suit trắng đang nức nở lên từng nhịp. anh cứ khóc mà đến mất cả lý trí, tay không ngừng ôm chặt lấy bản thân, cả người cuộn tròn lại như một chú mèo. đầu anh ong lên, hai mắt dần mờ đi, anh giờ chẳng thể biết được mình đang ở đâu nữa rồi.
anh chỉ biết rằng người con gái trong đám cưới ấy đã từng là thanh xuân của anh.
anh đã từng ngỡ rằng chuyện tình này sẽ êm đẹp mãi, nhưng hoá ra không gì có thể chống chọi lại thời gian. anh và cô ấy đã bên nhau gần như cả một thời tuổi trẻ. đối với anh, một thập kỷ chẳng phải một khoảng thời gian ít ỏi để cứ nói quên là quên, còn chưa kể rằng họ đã từng là bạn của nhau nguyên một thời thơ ấu.
hồi ấy, nhà của anh và cô ấy nằm đối diện nhau trong một con hẻm, nên cứ mở cửa sổ ra là gần như có thể nói chuyện được với nhau rồi. cô ấy lúc đó nhỏ con lắm, đã thế lại còn hiền nên rất hay bị các anh cuối hẻm bắt nạt. anh không thể nhớ được mình đã bao nhiêu lần chịu trận thay để cô gái ấy có thể oà khóc để chạy về mách mẹ. anh và cô ấy như hình với bóng, họ đều coi nhau như một phần rất quan trọng.
lớn lên một chút, khi hai người đều là học sinh cấp hai, tình cảm của họ lại ngày càng khăng khít. trên trường, một học sinh giỏi như anh đã dành ra gần như tất cả thời gian nghỉ ngơi của mình để kèm học cho cô ấy. nhiều lúc, mẹ anh phát hiện ra con trai mình nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi, nhưng miệng vẫn không quên bài giảng cho cô ấy. đến lúc đó, anh thấy cố ấy còn quan trọng hơn chính bản thân mình.
rồi khi trưởng thành, họ yêu nhau say đắm. anh trở thành một doanh nhân tài giỏi có tiếng, còn cô ấy vẫn chỉ là một người mẫu còn đang lạc lối. biết được ước mơ của cô, anh đã đốt gần như tất cả số tiền mình kiếm được để cô có thể làm những điều mình thích. anh còn hay vỗ về cô thật dịu dàng mỗi khi cô cảm thấy buồn, tuy rằng anh cũng đang mệt mỏi không kém. vì đối với anh, không có gì trên thế giới này quan trọng hơn cô gái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | bản nhạc dành cho anh
Fanfictionta hãy cứ gửi bao tâm tư vào những bản nhạc và để nó chạy đến khi không thể nữa. warning: k bế ẻm lên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, tình tiết không có thật, OOC, k toxic với nhân vật p/s: giống "playlist này có khiến em nhớ anh?" nhưng là một b...