"Shhhhhhh...má nó đau vãi"
Ngày mới chào đón An với từng cơn đau chấn động nơi riêng tư vì đã lao động quá độ đêm hôm qua. Dù có chập chờn thiếp đi nhưng vẫn cảm nhận được Hùng đã tắm rửa sạch sẽ rồi thoa thuốc chỗ đó cho em. Chắc không thì giờ "bé" nó trở thành hoa loa kèn mất tiêu rồi
Ánh nắng sáng sớm chiếu thẳng vào mắt khiến em phải tỉnh giấc. Bần thần lúc lâu em mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Em lưu luyến để nhẹ cánh tay đang vòng ôm lấy eo nhỏ trắng muốt của mình xuống giường. Tham lam muốn giây phút được ôm ấp dừng mai nơi đây. Nhưng lí trí cho em biết điều này là không thể
Phải em đã đem lòng thương anh - Quang Hùng Master D. Người mà em chỉ gặp được đúng ba lần. Hai lần tình cờ và lần cuối cùng thì khác biệt hơn. Em với anh cùng tham gia vào một chương trình mang tên Anh Trai Say Hi. Vào cuộc thi em mới có nhiều cơ hội được tiếp xúc sâu hơn với anh. Và cuối cùng sau 2 vòng livestage thì em đã lỡ phải lòng anh rồi
Anh là một chàng trai ấm áp lắm. Vì cùng bị một căn bệnh giống nhau là rối loạn dây thần kinh thực vật nên anh luôn thấu hiểu và cảm thông cho em. Anh sẽ vươn tay khẽ xoa đầu mỗi lần em cảm thấy áp lực , sẽ trao em chiếc ôm nhẹ nhàng những lúc em mệt mỏi . Sẵn sàng chiều chuộng chở em đi khắp mọi nơi khi em thèm một món gì đó cho dù là nửa đêm. Có những giây phút em tự cho mình có quyền được ảo tưởng, mơ mộng rằng anh cũng thích em vậy.Rồi vô tình em xem được clip phỏng vấn của anh vào 2 năm trước. Khi nghe câu hỏi về mẫu người yêu lí tưởng của anh thì em biết mình đã sai rồi. Sai khi vẽ ra một giấc mộng hoàn hảo về đôi ta. Anh sẽ thương một cô gái dịu dàng , biết nấu ăn , biết đàn piano và thấu hiểu cho công việc nghệ sĩ mà anh theo đuổi. Em biết mình thua ngay từ câu anh nói là "người con gái" lí tưởng của anh. Vì em là một thằng con trai mà
Cũng muốn bày tỏ nỗi lòng cho anh biết nhưng lại sợ đôi mắt kì thị, ghê tởm từ anh. Em sợ mình không thể chấp nhận những điều ấy từ người con trai mà em yêu. Và trên hết là em sợ mất đi anh. Sợ anh xa lánh. Sợ mất đi cả tình anh em bình thường này. Ít ra được gần bên anh , được anh quan tâm chăm sóc như em trai thôi cũng được mà. Em không tham lam đâu, chỉ cần người con gái mà anh yêu xuất hiện em sẽ buông xuôi tất cả lùi về phía sau và chúc phúc cho anh cùng cô ấy dù cho trái tim này nhỏ máu
Nhưng sau đêm qua em biết mình đã hoàn toàn mất đi anh rồi. Vì một phút giây nổi hứng em đã chạy đến quán bar mới mở gần nhà để chill chill một mình. Không biết ai đã cố tình chuốc thuốc em và trong giây phút cuối cùng Hùng đã xuất hiện cứu vớt lấy em. Thì ra đây là quán bar mới mở của bạn thân Hùng nên anh ghé hát mấy bài. Chuẩn bị đi về thì thấy em đang bị người nào khác đưa đi trong tình trạng không ổn lắm. Nên anh vội chạy tới dành lấy em sau .
Đưa em ra xe để kiểm tra tình hình thì mới biết em bị dính thuốc nên anh chở em về nhà mình luôn. Đồ ăn đưa đến tận miệng có thằng ngu mới chê và sau đó mới có một màn vận động kịch liệt đêm qua. Nhưng bé ngốc nhà ta đâu có biết
Giờ trong đầu em tràn ngập tội lỗi. Tại em đòi nên và dính thuốc nên anh mới ngủ cùng em đêm qua. Em là người đã ép buộc anh. Và em cứ nghĩ anh sẽ không thích em nữa , em sợ sau tối qua sẽ phải chịu những ánh nhìn khó chịu, ghẻ lạnh của anh. Trái tim không ngừng quặn thắt lại nước mắt không ngừng tuôn rơi
Rồi giờ em phải đối diện với anh thế nào đây. Tham lam nhìn ngắm khắp khuôn mặt anh lần cuối, hít tràn phổi hơi thở mùi hương của anh vì em biết cả hai sẽ thật khó đối diện với nhau sau đêm qua. Và mọi thứ đã chẳng thể quay lại như ban đầu. Điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Em phải rời đi rồi để anh khỏi phải bị khó xử vì cậu em trai hư nàyNgồi dậy ngắm nhìn xung quanh chiếc phòng ngủ của anh. Đây là lần đầu tiên em được đến nhà anh đây. Mọi lần toàn ăn nhậu ở nhà em thôi. Phong cách của căn phòng y như chủ nhân nó vậy đơn giản mà lại ấm áp. Vội với bộ đồ nằm lộn xộn dưới đất mặc vào mà nước mắt không ngừng tuôn rơi . Bặm chặt môi ngăn cho tiếng nấc phát để không làm anh thức giấc
Kiếm đước bóp tiền cùng chiếc điện thoại em mở cửa phòng ngủ rồi bước ra. Ngoảnh đầu nhìn về phía anh lần cuối rồi khẽ lẩm bẩm "Hùng ơi An yêu anh nhiều lắm, mong rằng thời gian trôi qua sẽ cứu vớt lại mối quan hệ giữa hai ta" rồi dứt khoát đóng cửa đặt xe về nhà
Với tình trạng thậm tệ này thì em không dám về nhà chung của Gerdnang đâu. Sợ mấy anh lo lắng rồi gặng hỏi chuyện này nọ, giờ phút này em chỉ muốn một mình để tự an ủi vết thương lòng thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/378699971-288-k718091.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|HùngAn| Đào em xinh
FanfictionMiêu tả sống động chuyện giường chiếu mỗi đêm của bé An 😀