Chương 1: Bạn cùng phòng Kí túc xá

536 4 0
                                    

Tôi rất vui mừng khi sắp bắt đầu học đại học. Tôi đã mong đợi điều này rất nhiều trong vài tháng qua kể từ khi tôi và cô bạn gái chia tay. Chúng tôi đều có những định hướng hoàn toàn khác nhau khi tôi chọn Sài Gòn là điểm đến còn bạn ấy lại quyết định đi du học. Điều đó thật tệ khi chúng tôi chia tay và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là vào đại học và gặp gỡ những người mới, tiến về phía trước.

Về phần tôi, tôi nghĩ mình trông khá ổn. Cao 1m75, nặng 70kg với mái tóc đen và mắt một mí ấn tượng. Tôi là một tân sinh viên đại học khá điển hình, không có nhiều khác biệt với những người bạn đại học khác. Tôi đã chạy bộ và bơi lội từ lâu và điều đó luôn giúp tôi trông khỏe mạnh. Việc tìm bạn gái đối với tôi thì không mấy khó khăn, nhưng sau cuộc tính chích bông vừa qua thì tôi cần cho mình một chút thời gian để tận hưởng sự độc thân vui tính của mình.

Bố mẹ tôi đã đưa tôi đến và giúp tôi mang đồ đạc vào phòng ký túc xá mới. Đó là Kí túc xá khu B Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Thực sự nó khá đẹp, tốt hơn tôi nghĩ. Nghe bảo đây là Kí túc xá hiện đại bậc nhất Đông Nam Á thì phải. Có nhiều loại phòng như phòng 2 người, 4 người, 6 người, 8 người, nhưng để cho tôi có thể thoải mái nhất chuyên tâm cho việc học thì bố mẹ tôi không ngần ngại bỏ một số tiền lớn cho tôi ở phòng 2 người, có máy lạnh đầy đủ.

Căn phòng khá rộng rãi. Nhưng rồi một lần nữa, việc mang theo cả gia tài đồ đạc ở quê lên thì đồ của tôi khiến căn phòng hơi bừa bộn một chút và bạn cùng phòng của tôi thậm chí còn chưa đến. Có lẽ nó sẽ sớm trở nên chật chội hơn, nhưng tôi sẽ rất vui nếu thấy bạn cùng phòng của mình xuất hiện. Tôi không biết gì về cậu ấy ngoài việc cả hai chúng tôi đều là sinh viên năm nhất. Tôi chỉ hy vọng cậu ta không phải là một tên khốn nạn nghiện game, hút thuốc, hay gia trưởng. Trần đời tôi chúa ghét mấy thằng chơi game mà la lối om xòm không cho người khác học. Tự nhủ, nếu cậu ta mà có vậy thì tôi sẽ sớm đá đít cậu ta và báo cho ban quản lí kí túc xá ngay lập tức.

Sau khi dỡ hành lý ra, tôi cùng bố mẹ đi ăn uống khám phá hết kí túc xá mất một ngày trời. Hôm sau, sau khi tạm biệt bố mẹ và bị bỏ lại ngồi trong căn phòng ký túc xá chật kín một nửa, tôi cảm thấy hơi cô đơn và dù sao cũng đã gần đến giờ ăn trưa nên tôi đi tìm đồ ăn. Tôi lang thang quanh khuôn viên kí túc xá nhìn chằm chằm vào những tòa nhà khổng lồ, công viên rộng lớn có hồ bán nguyệt cũng khá thơ mộng, hay những cô cậu sinh viên tươi mơn mởn nở nụ cười trên môi,... mọi thứ trông thật tuyệt vời. Nó giống như một nơi hấp dẫn để sống và tôi đã tận hưởng nó trước khi bắt đầu khai giảng năm học.

Lúc ăn trưa, rồi bâng quơ nghĩ về việc bạn cùng phòng của tôi sẽ như thế nào. Khi ở nhà, tôi luôn có một phòng riêng nên tôi khá e ngại khi ở chung phòng với ai đó. Nhưng tôi đã chơi thể thao từ hồi cấp ba và khá quen với những trò đùa trong phòng thay đồ cùng mấy thằng đực rựa nên tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Thành thật mà nói, lớn lên là con một, tôi luôn muốn có một người anh trai để có thể được quan tâm hoặc là một đứa em trai để có thể sai bảo nó, đá đít nó 😆. Đó có lẽ là yêu cầu quá nhiều từ một người bạn cùng phòng ngẫu nhiên hoàn toàn không hề hay biết, nhưng tôi có thể hy vọng mà đúng không nè. Tất cả những việc lang thang đó chiếm nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Cuối cùng, tôi quay trở lại phòng ký túc xá, ai biết được, có lẽ cậu ấy đã xuất hiện thì sao.

Những Chàng Sinh Viên Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ