Chương 5: Mê Bảo

259 4 0
                                    

Là Bảo. Chắc chắn rồi, Bảo đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng chúng tôi. Chắc hẳn cậu ấy đã live được một lúc vì cậu ấy chỉ mặc quần đùi và đội mũ. Tôi thực sự đã nhìn cậu ấy, mái tóc đen ngắn, cổ dày, cánh tay to. Tôi tiếp tục đi xuống bộ ngực mịn màng với cơ ngực căng phồng và cơ bụng săn chắc của cậu ấy, xuống ngay chỗ phình ra đang chờ đợi ở đó. cậu ấy chỉ có một chút long bụng phía trên cạp quần mà cậu ấy đang nghịch nghịch khi đọc bình luận.

Nhìn thấy cậu ấy như vậy, tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi thổi bay khắp cơ thể đó như thế nào. Thế rồi chúng tôi lại ngồi bên nhau xuyên qua màn hình như thế này. Tôi tưởng tượng mình ngồi cạnh cậu ấy, cũng không mặc quần áo. Tôi có thể cảm thấy mình ngày càng cứng hơn trong chiếc quần jean. Tôi liếc nhanh về phía anh chàng ngồi cách hai ghế. cậu ấy có vẻ đang buồn ngủ nên tôi liều lĩnh chỉnh lại quần của mình một cách nhanh chóng.

"Các bạn thấy thế nào, có muốn tôi làm gì không nào."

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói của Bảo bên tai trái. Tôi quên mất mình đã đeo chiếc tai nghe đó vào. Tim tôi đập thình thịch. Tôi không thể tin được là mình đang ngồi ở nơi công cộng nhìn người bạn cùng phòng gần như khỏa thân của mình. Tôi quan sát khi cậu ấy uốn cong cánh tay của mình, và sau đó là cơ ngực của cậu ấy. Sau một phút, cậu ta đứng dậy và quay lưng lại, để lộ cặp mông tròn trịa được đóng khung bởi dây đai quần đùi. Cậu ta tát vào mông mình một cái rồi cởi quần ra. Cậu quay lại, để lộ con cặc cứng ngắc của mình.

Lúc này tôi cũng cứng đơ như cậu ấy. Tôi cố gắng hết sức để tránh cọ xát mình qua quần jean. Nhưng ở kích thước 16cm của con cặc tôi thì chỗ phình ra thực sự đáng chú ý. Tôi phải hy vọng không ai nhìn tôi thưởng thức buổi biểu diễn trên màn hình.

Một vài bình luận xuất hiện hỏi Bảo rằng cậu ấy to lớn như thế nào. Tôi biết cậu ấy lớn hơn tôi một chút nên tôi đoán là 1m75. Cậu ấy trả lời họ rằng cậu ấy 1m8, rõ ràng là đang phóng đại đối với khán giả của mình.

Tôi đã xem trong mười phút khi Bảo chơi đùa với chính mình, xoa bóp cơ bắp và con cặc của mình. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy giọng cậu ấy bên tai hỏi tôi có thích buổi diễn không, hỏi xem buổi biểu diễn có hay không. Thành thật mà nói, đó giống như một sự tra tấn, vì tôi thực sự rất khó khăn và không thể tự sắp xếp bản thân trong lớp học đó.

Tôi đã nghĩ đến việc thêm một tin nhắn vào cuộc trò chuyện của cậu ấy hoặc tự mình quyên góp tiền donate. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ đánh giá cao điều gì đó trực tiếp hơn. Tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cậu ấy, chỉ nói "tui đang xem ông live á, cặc ông ngon quá". Tôi nhìn nó một lúc trước khi có đủ can đảm để gửi nó. Có lẽ nó đã đi quá xa, nhưng tôi thực sự rất hứng thú.

Tôi xem trên luồng thì thấy Bảo thấy điện thoại của cậu ấy rung trên bàn, cúi xuống nhặt nó lên và nhìn thấy tin nhắn của tôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào camera, và tôi cảm thấy cậu ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi sợ hãi trong giây lát khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu ấy, nhưng điều đó nhanh chóng biến mất khi cậu ấy nở một nụ cười toe toét. Cậu quay lại với điện thoại, gõ gì đó và sau đó tin nhắn xuất hiện cho tôi.

Những Chàng Sinh Viên Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ