.
.
.
5."Ha...ha...."Huỳnh Sơn xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trên đường, hai mắt em díu cả vào nhau, chân chập choạng từng bước. Mới 5 giờ sáng, ai lại kéo em dậy vào giờ này chứ, ngủ còn không đủ mà phải đi chạy bộ nữa.
"Nguyễn Việt Cường, anh điên rồiii! Ai khiến anh bày ra cái trò ghi lại lịch trình sinh hoạt này vậy hả?!"
Việt Cường thả chậm cước bộ, chạy song song với em, trả lời:
"Mẹ bảo anh phải chăm sóc em, bắt em tập thể dục thường xuyên, nhớ quay chụp lại cho mẹ xem, nên làm phiền em rồi."
"Anh cũng đâu cần -hic phải làm nghiêm túc như vậy. Chạy một hai vòng là đủ rồi mà. Tập gym cũng không mệt như này nữa."
"Nếu làm qua loa, bao giờ về nhà mẹ kiểm tra, sức khoẻ của em vẫn kém như vậy thì anh biết ăn nói sao đây? Nó ảnh hưởng đến cuộc sống cả hai đứa luôn đấy."
"EM CHỊU!! Mệt lắm rồi!!"
Huỳnh Sơn gầm lên rồi túm lấy người Việt Cường bắt anh đứng lại.
"Đưa em về, em muốn đi ngủ! Không chạy nữa, em muốn về!"
Đuôi khỉ vung vẩy qua lại quất vào chân anh túi bụi.
"Được rồi được rồi, vậy thì chạy về-"
"Không có chạy nữa." Huỳnh Sơn túm lấy Việt Cường, chân quặp lấy hông anh, rồi nhào lên lưng, bám dính như một con khỉ thực thụ.-"Không ai gảnh mà chạy ngược dốc với anh được. Anh bắt em đi thì giờ phải chịu trách nhiệm đưa em về."
"..."
Đồng phạm này hung hăng quá. Cũng không biết làm sao mà cãi lại được.
Việt Cường thở dài, rồi cũng nhận mệnh cõng em đi ngược lại con đường vừa chạy.
Hai người im lặng suốt cả đường đi, anh chỉ nghe được tiếng thở đều đều của Huỳnh Sơn phả vào sau tai, có vẻ như người đã mệt đến không buồn động đậy. Chiếc đuôi khỉ thỉnh thoảng vẫn quẹt qua quẹt lại vào chân anh, hẳn là vẫn còn bất mãn.Việt Cường đành lên tiếng giải thích:
"Không phải anh cố tình muốn chơi khó em, chỉ là thỉnh thoảng em cũng nên ra khỏi phòng hít khí trời buổi sớm một chút, tốt cho sức khoẻ. Không ho ốm thì mới giữ giọng hát được."
"Anh nói chuyện cứ như bố em ấy."- Huỳnh Sơn làu nhàu, tay vẫn khoác trên cổ Việt Cường.
"Anh không phải bố, mà là chồng hợp pháp."
"Ch-"-Người Huỳnh Sơn hơi cứng lại, tiếng em nghe lí nhí như tiếng muỗi-"Tự dưng anh nói cái gì nghe ngại thế... Đâu cần phải nghiêm túc vậy-"
"Anh lớn đến chừng này tuổi rồi, đâu thể làm ra mấy chuyện chỉ để cho vui."
Huỳnh Sơn tặc lưỡi một tiếng, không thèm cãi nữa, gục đầu về phía trước nằm nghỉ. Gió hiu hiu của buổi sớm luồn qua ve vuốt mơn man xúc giác của em, hai bên đường lá phủ xanh rì rung rinh trong gió, cành lá xào xạc, người phía trước vững chãi đang cõng em đi về nhà, cảm giác yên tâm lẫn một chút tận hưởng tràn ngập tâm trí em, làm Huỳnh Sơn lâng lâng mơ màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CườngSoo] Family
FanfictionWarning: +OOC, mọi nhân vật và sự kiện trong fic đều không liên quan đến người thật. +Fic slowburn, fluff, nhẹ nhàng vui vẻ không có drama, viết trong lúc đang delulu và cần chữa lành nên câu cú sẽ còn lủng củng. Đừng báo chánh quyền. ...