𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦.

91 14 9
                                    


tôi chẳng nhớ nổi lần cuối ấy hình dáng ra làm sao, chuyện gì đã xảy ra vào lần cuối ấy, liệu rằng lần cuối ấy có thực sự là lần cuối hay không... tôi hỏi về lần cuối, chưa bao giờ anh đáp lời tôi, chắc là lần cuối.

mưa đổ ào ào như thác, vườn rau nhà bà ngập nước chẳng khác gì cái ao cá. nước mắt tôi rơi không ào ào, không như thác, nhưng lòng tôi cũng ngập nước chẳng khác gì cái ao cá đục ngầu không đáy. câu hỏi đặt ra là: cái ao có bao nhiêu con cá? đáp án đúng là chẳng có con nào. tôi chỉ thấy mỗi cái cây đào trơ trọi đứng đón gió giữa ao, trên hứng nước, dưới nhúng nước, hoa rụng trụi cành, cây lạnh, cây than:

- sao anh nỡ bỏ em?

tôi không biết tại sao anh bỏ tôi, chắc anh cũng không biết. chuyện của chúng tôi như cái ao cá, tôi là cây đào còn anh là mưa. có ai nói cho tôi biết mưa vào mùa xuân lại tệ đến thế bao giờ? mưa mùa xuân thì không nên tệ như vậy, mà hình như anh tên xuân, anh cũng tệ như mưa mùa xuân.

thế là quay vài vòng như cái chong chóng, tôi vẫn chẳng biết cái lần cuối tôi cứ cố nhớ lại trông ra sao. khi cây đào chẳng còn nụ để nở hoa, nó hỏi mưa rằng "sao anh nỡ bỏ em". mưa không đáp lời, mưa chỉ cười hì, "vậy chào em", mất tích. thế là mưa đi mất, ôm cả lần cuối ấy và trí nhớ tôi bay xa.

chõng tre nhà bà đặt dưới mái hiên, ngồi ở đó thì thấy rõ cái ao cá nước đục phía sau nhà, mỗi tội mưa to thì đứa nào dại lắm mới ra đó ngồi cho mưa tạt ướt nhẹp.

tôi thấy tôi dại.

tôi chờ anh, chính vì dại nên tôi mới chờ anh, nếu là cây đào thì nó gục mất từ lâu. tôi tự hỏi khi nào anh sẽ về. anh có về không? có khi anh không về, lần cuối cũng không về.

tôi tự ôm cho mình một nỗi mong nhớ, nó kéo dài và ăn sâu vào xương tủy, vào máu thịt, vào linh hồn tôi, vào trí não tôi. tôi mong nhớ về anh, tôi thương anh quá nhiều để phải quên đi anh. tôi lạnh vì mưa tạt hay tôi khóc thành ao cá, tôi vẫn cứ đợi anh cho dù cây đào chẳng còn nụ hoa nào để nở. anh như một nỗi ám ảnh kèm theo trong nỗi mong nhớ; tôi nhận ra lâu rồi tôi không ngủ, tôi chờ anh và trái tim tôi chờ anh đến ngày nó xuất hiện những vết nứt như thể nó sắp vỡ và cây đào sắp đổ; anh là nỗi ám ảnh kèm theo vì tôi không ngủ được khi anh còn đang ám lấy hồn tôi.

- em lạnh không? mặc áo vào này.

câu nói đầu tiên của anh với tôi sau "vậy chào em" từ cái lần cuối mất tích ấy.

bờ vai buốt cóng vì mưa tạt và gió lùa của tôi được che phủ bằng chiếc áo khoác len anh vốn đang mặc. áo anh ấm, ấm đến nỗi tôi bắt đầu thấy nóng, nhưng tôi vẫn giữ khư khư áo trên người mình, có lẽ bây giờ nếu anh đòi lại áo thì tôi cũng không chịu trả. nhưng tôi biết anh sẽ không đòi. tôi chỉ sợ, vì tôi chẳng biết nếu hơi ấm thuộc về anh mà đang được tôi ôm lấy bỗng biến mất thì liệu anh có mất tích thêm một lần nữa hay không? tôi chỉ sợ tôi không níu nổi anh ở lại, nên tôi níu lấy áo anh như níu lấy lần cuối và trí nhớ tôi để chúng không bị gió cuốn đi mất. tôi chỉ sợ, vì anh đã mất tích một lần sau lời chào, bỏ lại tôi bơ vơ giữa ao cá, cây đào rụng hoa, tan nát.

anh khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh tôi, mặc cho mưa vẫn chưa ngừng. tôi liếc nhìn anh, nhận ra anh cũng đang nhìn tôi và mỉm cười. tại sao anh cười? anh có biết tôi đã mòn mỏi chờ đợi anh thế nào, anh có biết tôi đã bị ám ảnh bởi hình bóng anh ra sao, anh có biết tôi đã thao thức hằng đêm mà mong anh trở về bên tôi... anh có biết không? tôi cho là anh không biết. thì, tôi ghét cay ghét đắng nụ cười của anh, bởi nhìn thấy anh cười càng làm trái tim tôi nhói đau, có lẽ những vết nứt trong tim cũng càng rõ ràng. nhưng tôi biết tôi yêu nụ cười ấy và yêu anh hơn cả chính trái tim mình, rằng tôi có thể vỡ vụn, mục nát, hay chỉ là bị nỗi ám ảnh về anh khoét rỗng ruột, và tôi thà là vậy còn hơn để anh rời bỏ tôi thêm một lần nào trong đời nữa. tôi sợ tôi không níu nổi anh, nhưng tôi sẽ liều mình hứng gió giữa ao cá như cây đào để đợi mưa quay về.

ánh mắt tôi dán chặt vào mắt anh, chúng tôi nhìn nhau như thể ngày mai mưa vẫn sẽ không tạnh, hay có khi đây sẽ là lần cuối - một lần cuối thực sự.

- anh có chào em như lần trước không?

tôi thủ thỉ với anh, nhưng mưa to quá, tôi còn chẳng nghe rõ được giọng mình, huống chi là anh.

- anh không biết nữa. nhưng nếu em sợ, anh sẽ không chào.

ấy vậy mà anh vẫn nghe được lời tôi nói.

tôi lắc đầu, không, em không sợ. tôi không sợ gì nữa, tôi không ám ảnh gì nữa, tôi biết như thế này là đủ rồi, tôi không dám đòi hỏi thêm điều gì. anh lại mỉm cười, ừ, vậy anh sẽ chào. anh có sợ gì không? anh có nhớ tôi chứ? hay anh biết như thế này là đủ rồi, anh không dám đòi hỏi thêm điều gì chăng? anh lắc đầu, không, anh không sợ.

tôi chộp lấy bàn tay anh khi nhận thấy mưa bỗng dưng nhẹ dần. tay anh lặng ngắt, trái ngược với sự ấm áp của áo anh, cái lạnh trên bàn tay anh làm tôi nổi da gà.

- cho em giữ áo của anh nhé?

- em cứ giữ đi, anh cũng chẳng cần đâu.

tôi mấp máy môi, định nói thêm đôi lời trước lúc anh thực sự mất tích, nhưng toàn thân tôi run rẩy - chẳng rõ là vì lạnh hay vì tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đổ vỡ và cây đào ngoài ao cá cũng gãy ngang - tôi không thể thốt ra một lời nào. tôi buông tay anh ra mà tự ôm lấy bản thân mình, tôi cũng nắm chặt chiếc áo khoác của anh trên lưng tôi. giờ thì nỗi sợ lại đến, quả tim tôi vỡ nát, cây đào đổ xuống ao, mưa ngừng hẳn, trên trời không có cầu vồng.

tôi nghe anh xuân cười hì, "vậy chào em", mất tích.

___

@_lostduck

15:00  ー【 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦. 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ