Hai người không cách đường phố náo nhiệt trên đỉnh núi quá xa, vẫn nghe được tiếng ồn ào của một biển người phía trên, nhưng Ngô Vân cẩn thận nghe thật kĩ cũng không nghe có ai đang gọi tên boss, nói: “Hình như không có, ngài nghe thấy sao Không thì tôi sẽ lên lại đó xem thử”
Ngô Dục Hành giơ tay lên ngăn cản, đứng tại chỗ một hồi, xác định không nghe thấy tiếng gọi mình khi nãy nữa mới nói: “Đi thôi.” Nói xong liền dẫn đầu xuống núi.
Ngô Vân nhìn lên đỉnh núi lần nữa, rồi xoay người đi theo.
Niên Thần Dực bên kia vẫn không thể yên lòng, ngay cả bọn Quý Dư nói gì anh cũng không để ý. Anh không tin là mình nhìn lầm, nhưng cũng không thể tin chắc được, bỏ qua chuyện lúc nãy không thể kéo người ta lại nên không thể xác nhận thân phận, anh đã quét mộ của Ngô Dục Hành mười năm, báo cáo tử vong lúc đó cũng do chính tay bác sĩ đưa cho anh, sao có thể xuất hiện lần nữa.
Trở lại làng du lịch, anh chào hai người bọn Quy Dư rồi về chỗ ở riêng. Vừa vào nhà, anh ném mình vào trong chiếc giường lớn, lấy gối che đầu mình lại, nhưng tiếng ầm ĩ ù tai vẫn không giảm bớt.
——Em thích anh, anh có muốn hẹn hò với em không
——Lần sau anh đừng tới đón em, mọi người đều đang nhìn anh, giấm chua quá rồi.
——Có khi nào anh nhớ lại chuyện trước kia rồi sẽ quên em không
——Anh chỉ có mình em.
——Đây là bệnh viện nhân dân đệ nhất của thành phố A, phiền ngài đến đây một chuyến.
——Đây là báo cáo tai nạn dẫn đến tử vong, xin hãy nén bi thương.
——Ngô Dục Hành đã chết!
Những khi một mình nhớ lại, nó giống như là một con dao, đâm vào trong tim rồi lại không ngừng chọc ngoáy vài vòng, làm cho con tim vốn đã ngàn thương trăm tổn chảy máu đầm đìa.
——Ngô Dục Hành, sau này chúng ta sẽ sống ở một nơi có sông có núi, ban ngày lên núi hát dân ca buổi tối xuống nước tắm.
——Được.
——Ngô Dục Hành, sau này anh giặt quần áo, nấu cơm nuôi em.
——Được.
Những lời yêu thương nuông chìu của người đàn ông như vừa mới nói ngày hôm qua, trong đầu khó chịu như muốn nổ tung, bàn tay kéo tóc mình của Niên Thần Dực càng ngày càng dùng sức, cảm giác con tim mình như bị xé thành hai mảnh, một là chính mình của năm hai mươi tuổi, một là mình của bây giờ, một người muốn kéo đối phương ra khỏi vực thẳm, một kẻ lại muốn kéo đối phương vào vực thẳm, hai người chẳng ai nhường ai.
Anh co ro trên giường, co hết người lại, tấm lưng ướt nhẹp, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, chờ cảm giác đau đớn không thể xem nhẹ trong ngực giảm bớt mới từ từ ngồi dậy, đưa tay mở ngọn đèn tường bên giường.
Căn phòng sáng lên, ánh đèn chiếu vào gương mặt hơi tái của anh lẫn cái trán vẫn chưa khô mồ hôi. Anh vươn tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong là một khung hình và một cái thẻ gỗ đậm màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] [Chuyển ver] Mạch Lộ Quy Đồ
Lãng mạnXíu rất thích truyện này nên muốn thử chuyển ver sang PoohPavel. Khi chuyển ver mình chưa xin phép tác giả cũng như bạn edit, nên mong truyện đừng mang đi đâu. Nếu bạn edit không thích, thì pm mình ạ. Mình sẽ xóa truyện ạ.