chap 1

179 28 1
                                    

"Lại mưa nữa rồi"

Nguyễn Tùng Dương vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, mưa bên ngoài rơi nhẹ hạt rồi dần lớn hơn, Tùng Dương đưa tay ra ngoài mái hiên hứng lấy từng hạt mưa đang rơi, mưa lớn thế này cậu tạm thời không thể về được rồi

Nhìn túi đồ ăn mới mua, Tùng Dương ủ rũ tính nhẩm trong đầu. Thời tiết mấy hôm nay không tốt cứ mưa liên tục ngày đêm, quán nước cậu làm thêm cũng tạm đóng cửa do thời tiết xấu, không đi làm thêm được, số tiền còn lại của Tùng Dương không còn nhiều, cũng không thể xin mẹ mãi được, lại phải đóng các khoản học phí khác, mấy hôm nay vì tiết kiệm nên cứ ăn mì tôm suốt giờ nhìn là ớn thà không ăn còn hơn

Mưa lớn như vậy không biết khi nào mới tạnh hẵng, cậu không có dù che lại còn đang mặc áo len nữa, chạy về nhà thì sẽ ước hết

Thôi đành vậy, Tùng Dương ngó qua bên hàng ghế của cửa hàng. Chỉ có một ghế dài có người ngồi, người đàn ông kia chắc cũng mắc mưa giống cậu, Tùng Dương cũng ngồi xuống kế bên

Ơ nhưng mà cậu để ý thấy người đàn ông đó có dù mà, sao lại không về mà ngồi đây, lạ thật. Tuy là ngồi xa nhưng Tùng Dương vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa từ phía người đó, mùi dễ chịu lắm chắc là rất đắt tiền

Ngồi ở đây lạnh thật, trời lạnh làm hai tay cậu rung lên, răng bắt đầu đánh vào nhau, Tùng Dương ma sát hai tay vào với nhau nhưng cũng chẳng ấm hơn là bao

Ắc xì, rồi xong!!!!!, cậu bị viêm xoang, cứ vào mùa mưa lại tái phát lại

"Này, cậu có sao không, lạnh lắm hả, khoác đỡ áo này lên nhé, sẽ đỡ lạnh hơn" người đàn ông đó lúc nảy còn ngồi bên kia mà không biết từ lúc nào đã ở kế bên cậu

"A cảm ơn anh, nhưng trời lạnh lắm, anh không có áo sẽ nhiễm bệnh đó" Tùng Dương muốn từ chối, ai đời trời đang mưa to gió lạnh lại đi nhận áo khoác của người khác, mình lạnh người ta cũng lạnh mà

"Tôi không lạnh"

Chưa cho Tùng Dương từ chối, người đàn ông đó khoác áo cho cậu, ngồi xuống kế bên

"Vậy cảm ơn anh ạ" Tùng Dương ngại ngùng nắm nhẹ vai áo cố định lại để không bị tuột xuống, thơm thật, mùi thơm như ôm lấy hết cả người cậu

Người đàn ông đó mỉm cười nhìn cậu

"Cậu tên gì?"

"Nguyễn Tùng Dương ạ, em 17 tuổi"

"Tùng Dương à, tên cậu rất đẹp, tôi là Bùi Anh Ninh, tôi 25 tuổi"

Được người khác khen tên, Tùng Dương ngại ngùng cười nhìn anh

"Nhà cậu ở đâu, tôi có dù che, đưa cậu về nhé? Chứ nếu chờ hết mưa chắc nữa đêm"

"Nhà em ở chung cư bên kia ạ, do nãy đi vội xuống đây nên quên mang dù theo"
Tùng Dương chỉ về phía chung cư bên kia

Anh Ninh à một cái rồi đứng lên, xách túi đồ của mình lên, xách luôn của cậu rồi mở dù ra

"Vậy đi thôi, tôi đưa cậu về"

"Dạ"

Chung cư Tùng Dương ở chỉ bên kia đường

"Lạnh thì cậu đi sát lại tôi chút, tôi che bớt gió cho" Anh Ninh nghiêng dù gần hết qua cậu, vai bên kia bị mưa làm ước hết

"Em không lạnh lắm đâu, thật đó, anh nghiêng dù về phía anh chút đi, anh bị ước rồi" Tùng Dương vội vàng chỉnh dù trong tay Anh Ninh, nghiêng về phía anh

Nhưng Anh Ninh cầm chặt, cậu không di chuyển được

"Yên nào"

.

"Bên kia, 3003 là phòng em"

"Ừm"

"Em cảm ơn anh nhiều, hay anh vào nhà em nha, em lấy áo khác cho anh thay chứ ướt như này.."

"Không sao, vô nhà sưởi ấm nhanh đi, nhớ uống thuốc vào, không sẽ bệnh nặng hơn"

"A áo của anh, em trả lại cho anh này" Tùng Dương đưa lại áo cho anh nhưng Anh Ninh không nhận lại

"Cậu giữ giúp tôi đi, tôi ướt rồi mặc vào ướt thêm áo đó nữa, lần sau sẽ đến lấy" Anh Ninh đưa lại túi đồ của cho cậu, nhìn Tùng Dương cười

"Cậu mặc áo len nhìn dễ thương lắm"

Anh Ninh đã đi khuất từ nảy giờ nhưng Tùng Dương vẫn còn đứng đơ ở cửa

'Anh ấy nói mình dễ thương'

———————————

hi lu cả nhà ạ

gia đình nhỏ ở thế giới khác đayy

đây là sản phẩm thứ 2 cụa tớ, tớ cũng mới viết gần đây thoi, mọi người ủng hộ tớ nhé, đc mọi người ủng hộ tớ vui lắm, nó là niềm vui nho nhỏ của riêng tớ

à sai chính tả ở đâu mọi người nhớ nhắc tớ biết nhé, tớ sửa 🥰

Love u <333

|Ninh Dương| nơi có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ