"Tùng Dương, làm gì mà thờ thẫn thế, đã dò bài chưa đó, cô sắp vô rồi đấy" cô bạn cùng bàn lay lay cánh tay cậu
"Tớ dò bài rồi" Tùng Dương cười cười
"À cho cậu này, đây là bánh ở quán mà tháng trước tớ và cậu cùng ăn đấy" cô bạn lấy từ túi đồ ăn trưa ra phần bánh đẩy qua bàn cho cậu "Tớ nhớ hôm đó cậu nói món bánh này ngon"
"Ui tớ cảm ơn nhé, mà tớ không ăn đâu cậu giữ ăn đi" Tùng Dương từ chối, đẩy lại phần bánh về bàn cho cô bạn
Cô bạn đẩy lại cho cậu cười nói
"Thôi, coi như trả ơn cậu xin việc làm thêm ở quán nước giùm tớ đấy"
Tùng Dương nhận lấy phần bánh, cười gật đầu cảm ơn cô bạn
.
Tan học, Tùng Dương một mình đi về, trời cũng tối dần đi cậu bước cũng nhanh hơn để nhanh về nhà
Qua hết con đường đầy xe này là gần về đến rồi, giờ này xe đông thật, mọi khi cậu về sớm hơn nên đỡ đông, hôm nay do về trễ nên mới đông như này
Tùng Dương muốn qua đường nhưng mà xe nhiều quá làm cậu đứng nhìn mãi chưa qua được
"Bạn nhỏ sao giờ này không về còn ở đây?"
"Ơ Anh Ninh ạ, em chào anh" Tùng Dương nghe tiếng ở sau, quay lại liền thấy anh đứng kế bên mình, Anh Ninh cười nhìn cậu
"Sao chưa về nhà hửm?"
"E-em do em chưa..qua đường được.." Tùng Dương ngại ,nhìn xuống dưới chân đáp lời anh
Anh Ninh nhìn con đường đầy xe, rồi nhìn cậu
"Nắm tay, anh dắt bạn nhỏ qua" Anh Ninh nắm lấy tay Tùng Dương, dẫn cậu từ từ qua đường
"Em cảm ơn" Tùng Dương đã ngại giờ lại ngại thêm, Anh Ninh vẫn chưa buông tay cậu ra
"Đã ăn tối chưa?" Anh Ninh lúc này mới buông tay cậu ra, Tùng Dương lắc đầu nhìn về phía chung cư của mình
"Hay là anh về nhà ăn tối cùng em nha, em nấu cho..anh ăn, coi như cảm ơn vì anh đã giúp em..có được không" Tùng Dương nói một câu dài rồi lại sợ anh từ chối, trong lòng đầy mong chờ Anh Ninh sẽ đồng ý ăn tối với mình
"Cũng được" Anh Ninh mỉm cười xoa đầu cậu, bước đi cùng Tùng Dương về nhà
.
"Anh ngồi chơi đi, em nấu mau lắm sẽ có ăn liền" giờ cũng trễ giờ ăn tối rồi, Tùng Dương sợ anh đói "Hay là anh..ăn đỡ bánh này đi" cậu lấy từ bánh từ balo ra đặt lên bàn
"Anh không ăn đồ ngọt" Anh Ninh lúc này bận nhìn ngắm căn hộ nhỏ của cậu, rất gọn gàng ngăn nắp dù là con trai nhưng Tùng Dương bày trí căn hộ của cậu rất đẹp và sạch, nhìn ra ban công còn thấy cậu trồng rất nhiều cây
"Vậy chờ..chờ em chút" Tùng Dương vội vàng mặc tạp dề vào, nhanh chóng bày nguyên liệu ra bắt đầu nấu ăn
"Anh giúp gì được em không?" Anh Ninh bước vào bếp hỏi, lại nhìn thấy cậu chạy qua lại, tay đảo thức ăn, tay thì thái rau
"Không ạ, mình em làm được rồi anh..anh ngồi đi ạ"
Anh Ninh cứ cười mãi, cậu nhóc này đáng yêu hơn anh nghĩ nhiều, cứ như anh đang chơi cùng đám bông gòn vậy.
"Xong..xong rồi, tuy em nấu không ngon nhưng mà đây là món quà em cảm ơn anh" Tùng Dương đưa bát cơm cho anh hơi ngại ngùng nhìn anh thưởng thức các món mình làm
"Anh thấy ngon mà" Anh Ninh không phải khen cho cậu vui, Tùng Dương nấu ăn thực sự ngon
"Dạ" Tùng Dương được anh khen trong lòng nổ pháo hoa bùm bùm, 3 giây trước cậu còn sợ anh ăn không hợp khẩu vị nữa
"Bạn nhỏ, em học trường nào thế?"
"Em học ở Hòn Gai ạ"
"Anh cũng từng học ở đó"
"Thật hả anh" Tùng Dương nhìn anh, thì ra anh ấy cũng từng học ở trường của mình
"Đúng rồi" Anh Ninh cười, gắp thêm thức ăn cho cậu "Em sao không ở cùng ba mẹ vậy bạn nhỏ?"
"Ba của em bỏ mẹ con em đi rồi, còn mẹ em thì có gia đình mới, nên em..em ở riêng"
"Vậy à, tiền sinh hoạt hay học phí em chi trả như nào?"
"Em đi làm thêm với lại mỗi tháng mẹ em có cho em, để dành thì cũng đủ chi ạ"
"Ừm, nhưng mà đừng tiết kiệm với bản thân quá, lần gặp trước thấy em toàn ăn mì tôm"
Tùng Dương cười hì hì nhìn anh
"Do lần đó em cạn tiền nên mới ăn vậy thôi, chứ bình thường em vẫn ăn như vậy"
"Thằng nhóc này" Anh Ninh buông đũa, búng vào trán cậu
"Au đau, em nói giỡn" Tùng Dương ôm trán mặt hờn dỗi nhìn anh, em đùa thôi mà sao búng em!?
"Nếu có thiếu gì thì em cứ nói với anh" Anh Ninh nghiêm túc nói
"....." Tùng Dương không cười nữa, im lặng nhìn anh
"Anh sẽ giúp em"
"Anh, em không có ý kể khổ để lợi dụng anh..anh đâu, em chỉ muốn nói chuyện, làm..làm bạn với anh thôi"
"Anh biết mà bạn nhỏ" Anh Ninh xoa đầu nhóc con đó, Anh Ninh quên là Tùng Dương biết mình là ai nên nhóc con mới sợ mình nghĩ nhóc con lợi dụng mình nên mới vội nói như thế
"Anh không nghĩ như vậy bao giờ đâu, đừng lo. Anh nói giúp em là muốn giúp em, giúp bạn nhỏ của anh có cuộc sống tốt hơn" Anh Ninh cười hiền nhìn cậu
Trong lòng anh lại muốn Tùng Dương biết chỉ cần dựa vào anh, dùng địa vị và gia thế của anh sẽ cho Tùng Dương cuộc sống tốt hơn gấp vạn lần cuộc sống hiện tại, chỉ cần cậu muốn.
Nhưng bây giờ không vội, nhóc con vẫn còn ngại với anh lắm.
———————————
BẠN ĐANG ĐỌC
|Ninh Dương| nơi có anh
Fanfic|•| OOC! Vui lòng không mang ra khỏi nền tảng Wattpad giúp tớ nhé! Đây là sản phẩm do trí tưởng tượng của tớ, không liên quan đến đời thực!