Chương 45

25 4 0
                                    

"Engfa, chúng ta đến chào cô cô với Marima rồi về nhà đi." Giống như cảm nhận được Engfa bất an, Charlotte ôn nhu nói với cô, sau đó liền định đứng lên.

"A? Không cần đi..."

Engfa phục hồi tinh thần thì thấy Charlotte đã chuẩn bị đứng lên, cô liếc mắt đưa tình, sau đó vội vàng kéo tay nàng.

"Em..." Charlotte lắc đầu, nhưng vẫn đứng lên, cầm tay người đang kéo mình "Ngoan, đừng giỡn, về nhà được không?"

"Ô..."

Cũng phải, nên về nhà...

Aizz, chỗ đó, có vẻ bất kể thế nào thì cũng phải đụng mặt đi.

Engfa nhăn mặt nhíu mày, có chút bất đắc dĩ đứng lên, tùy ý để Charlotte kéo tay cô đi qua.

"..."

"..."

Isra và Marima vẫn duy trì không khí xấu hổ như nãy giờ, hai người luôn im lặng dùng bữa.

"Tôi đáng sợ lắm sao?"

Cuối cùng, Isra không nhịn được, buông đũa mở miệng nói.

Nàng không muốn cứ như vậy không có tiến triển gì, tình cảm của bản thân rất rõ ràng. Hôm nay có thể xúc động như vậy hẹn Marima, đã chứng minh được không có biện pháp nào từ bỏ người này, nếu như vậy, nàng cũng không muốn đứa ngốc này phản kháng tình cảm của mình.

Marima liếc mắt, nhìn Isra, tim có chút đập rộn lên, nửa ngày không nói ra lời.

Đáng sợ?

Cô cho đến bây giờ đều không cảm thấy như vậy. Ngày Engfa rời đi sáu năm trước, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Isra, cô chưa từng nghĩ vẻ mặt lạnh như băng này đáng sợ.

Khi đó, chỉ đơn thuần cảm thấy, những người vệ sĩ kia thật đáng ghét, nếu không phải vì bọn họ chặn mình, có lẽ Charlotte đã đến kịp để gặp Engfa, vì thế cũng có chút không thích lây sang Isra.

Nhưng mà càng về sau, nghe Charlotte vào Tập đoàn Austin hỗ trợ, mới phát hiện, thì ra người luôn mang vẻ mặt lạnh như băng này, lại dễ dàng bị ám sát như vậy, cho nên, bên người mới mang theo nhiều vệ sĩ như thế, không những vậy, ở biệt thự Austin, an ninh cũng được thắt chặt đến mức tối đa.

Từ khi đó trở đi, cái nhìn với người trước mặt này, dường như, đã thay đổi.

Một nữ nhân như vậy, lại gánh nhiều trọng trách như thế, chắc là mệt chết đi.

Không biết từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy Isra, cô đều sinh ra một loại cảm giác thương tiếc, nhưng mà, nàng là nữ vương trên thương trường, sao lại cần thương tiếc của mình đây.

Nhưng loại thương tiếc này luôn làm cho mình cảm thấy là lạ, dù sao đó cũng là cô cô Charlotte, nên mỗi khi gặp nàng, mình đều tìm cách che giấu cảm giác kỳ lạ kia.

Nhìn thấy Marima như đang đi vào cõi thần tiên, Isra bất đắc dĩ thở dài.

Mình thực sự là đáng sợ như vậy sao?

Nhưng nàng thật không biết, làm sao để mình không đáng sợ như vậy.

Nhớ đến buổi chiều mình bật cười, Isra có chút bi thương, bao lâu rồi mình không có cười qua như vậy?

[Englot] Ngươi là nữ vương, ta là đặc công (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ