Cặp song sinh (1)

691 34 0
                                    

Trong phòng trọ nhỏ gọn có một bé thỏ nằm co người ngủ ngon lành trên chiếc giường được ghép từ nhiều tấm vải dày ngay ngắn gọn gàng đặt ở trong góc.

Bé Lâm mồ côi từ lúc sinh ra, em sinh non nên cơ thể có rất nhiều bệnh vặt, cũng nhỏ con hơn nhiều đứa trẻ trong trại. Cho nên việc bị bắt nạt là điều hiển nhiên đối với em.

Khi đủ 18 tuổi, đã đến lúc em bước chân vào đời kiếm tiền nuôi sống bản thân. Không giống như những người khác tưởng tượng, là cô nhi sẽ phấn đấu học giỏi và kiếm bộn tiền gửi gắm lại cho trại mồ côi. Em vẫn học giỏi, nhận học bổng quanh năm để được miễn tiền học nhưng em không có sức mạnh hay cơ thể đạt đủ tiêu chuẩn để các cửa hàng ứng tuyển.

Em ốm và gầy, chỉ cao 1m68, da trắng hơn cả con gái, dáng vẻ phi giới tính không cho phép em làm việc nhọc. Bé Lâm buồn tủi, dù vẫn đủ sống cho bản thân nhưng không dư giả để gửi về trại, em thấy mình là kẻ thất bại.

May là có cửa hàng buôn bán nhỏ châp nhận tuyển em làm việc cho toàn bộ cửa hàng, từ kiểm kho đến thu ngân, em ôm trọn quần quật làm việc chăm chỉ.

Kinh tế em khá khẩm hơn, mua quà bánh về cho các em trong trại. Còn mình ăn cơm trắng chan nước tương để có sức làm việc tiếp.

Tối hôm nay em tan ca sớm, chuẩn bị đóng cửa thì có hai người đàn ông cao lớn, đẹp trai đi vào tiệm. Họ cúi đầu mới đi qua được cửa chính, mỗi người mặc vest trông rất thành đạt.

"Xin chào quý khách." Em cúi chào nhẹ giọng chào đón họ. Cả hai nhìn em chằm chằm đánh giá từ trên xuống, ánh mắt nóng rực dính chặt trên người em một cách khó chịu và ngứa ngáy. Em từ từ ngước lên nhìn thoáng qua hai tên cao lớn này.

"Quý khách cần mua gì ạ?" Em đổ mồ hôi hột hết lưng, sao nhìn họ cũng hiền lành mà ánh mắt lại đáng sợ như thế? Lúc này hai người mới đảo mắt dòm xung quanh cửa hàng, nhỏ và gọn gàng sạch sẽ.

Họ đi lấy những món có giá trị mắc nhất ở cửa hàng, mua rất nhiều và trả tiền mặt ngay tại chỗ. Hai người rất hào phóng, đưa ra một xấp dày cộm, nói rằng số dư còn lại cho em.

"Không thể ạ, xin các anh nhận lại tiền thừa!" Em phỏng cả tay, cả xấp tiền đủ em ăn sài thả ga trong mấy tháng liền, có thể mua cả xe bánh về cho trại.

"Phiền phức thế, hồi đó em ấy có nói nhiều thế đâu?" Một tên lên tiếng phàn nàn, đá đá vào vách tường.

"Dạ? Hồi... đó?" Giờ em mới nhìn thẳng vào mặt từng người. Dần dần mới ngộ ra rằng, hai tên hồi nhỏ ở trong trại bắt nạt em mỗi ngày. Em sợ hãi, lùi về phía sau, mắt đảo xung quanh tràn đầy hoảng loạn.

"A, Hai anh—" Em nuốt khan, run tay nhét tiền vào túi hàng của hai người cúi đầu chào rồi đi vào trong kho gọi ông chủ đứng thay.

Hai người là hai tên bắt nạt em hồi đó, là anh lớn trong trại. Bọn họ quanh quẩn bên em xuyên suốt nên em chẳng có người bạn thân thiết nữa. Ngủ chung cũng bị kẹp ở giữa ngắt eo sờ mông, ăn chung bị bọn họ cướp mất mấy miếng thịt, ép em ăn cơm rất nhiều.

Họ bám em dai đến nỗi, rời khỏi trại rồi mà tháng nào cũng ghé ngủ lại chung với em. Sờ cơ thể, không cho em phản kháng, chèn ép em bật khóc nấc không dám kể cho ai nghe. Những người xung quanh cũng quen, mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Thô tục] Đọc trước khi ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ