- Tôi chỉ quan tâm đến em mà thôi
Không chần chừ, Hirata nghiêng người, đôi môi chạm vào hai phiếm môi mềm mại của Shunichi, Hirata khẽ cắn vào môi dưới của Shunichi, lưỡi hắn khéo léo luồn vào khoang miệng đối phương, quấn lấy đầu lưỡi của Shunichi say đắm.
Hirata khẽ cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng của Shunichi, từng chiếc cúc áo bật ra dưới những ngón tay khéo léo của hắn, nhường chỗ cho làn da trắng nõn kia.
Những ngón tay của Hirata nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấm áp đó, từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở hai điểm ửng hồng trên ngực.
Môi của hắn chạm nhẹ vào một trong số chúng, khẽ liếm láp, khiến cơ thể Shunichi run lên. Shunichi gần như tê liệt toàn thân, cảm giác bản thân không thể cử động, từng hơi thở của Hirata phả vào da thịt. Lưỡi của Hirata nhẹ nhàng lướt qua những đường cong mềm mại trên bụng Shunichi, tạo nên một cảm giác kinh tởm đối với cậu.
- Dừng lại
Những ngón tay của Hirata nhẹ nhàng kéo khóa quần của Shunichi xuống. Làn da trắng nõn, những đường nét cơ thể hiện ra trước mắt Hirata. Anh khẽ cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên từng centimet da thịt của Shunichi, từ hông xuống đến đùi.
- Dừng lại đi, làm ơn..
Đôi môi của Hirata khẽ chạm vào phân thân của cậu, như một ngọn lửa nhỏ đốt cháy sự kìm nén. Hắn liếm láp, lưỡi quấn quanh, tạo nên những cảm giác tê dại. Cảm giác như tê liệt lan tỏa khắp cơ thể Shunichi khi môi của hắn chạm vào. Hirata liếm nhẹ, tiếng nhóp nhép gây kích thích, lưỡi của hắn khéo léo luồn vào, quấn quanh, kích thích từng tế bào nhạy cảm.
- Dừng lại đi, làm ơn đấy!
Shunichi nhăn mặt, ánh mắt tràn đầy sự kinh tởm và ghê sợ. Cậu cố gắng đẩy Hirata ra, Cậu hét lên, giọng nói đầy run rẩy. Với sức lực của mình, Shunichi đẩy mạnh hắn ra, lảo đảo chạy về phía cửa. Hirata nhanh chóng đuổi theo, chặn cậu lại, đôi mắt Shunichi tràn đầy nỗi sợ hãi.
- Aaaaa..aaaaa!
Shunichi hét lên đau đớn, tiếng kêu thét xé toạc không khí yên tĩnh. Hirata vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như hai hòn đá vô hồn. Ngọn lửa nhỏ đốt cháy vào da thịt Shunichi, để lại những vết bỏng rát. Hắn nhìn xuống cơ thể đầy vết thương của Shunichi, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi hắn, mang theo một chút nhẹ nhàng.
- Xin lỗi nha
- Xin lỗi
- Tôi xin lỗi
Miệng hắn cứ liên tục mỗi câu xin lỗi, ánh mắt vẫn dịu dàng dành cho Shunichi. Hirata nhẹ nhàng thấm miếng băng mỏng vào lọ thuốc, rồi cẩn thận dán lên vết thương của Shunichi. Mỗi động tác của hắn đều chậm rãi, tỉ mỉ, như sợ làm đau cậu.
- " Sống nhanh, chết sớm, rồi để lại một cái xác thật đẹp " đó là quan điểm của tôi.
Ánh mắt Hirata dịu xuống, đôi bàn tay rắn rỏi cẩn thận nâng niu chú chuột hamster nhỏ bé. Con vật lông xù run rẩy, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn hắn. Hirata khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú chuột, những ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm vào chiếc mũi ướt nho nhỏ.
- Tôi muốn giết hết chúng nó. Anh cũng từng nói không muốn chơi cùng tụi nó, đúng không? Giúp tôi được chứ? Nhưng đừng giết Makoto với Chigi, hai cậu ấy không làm gì cả.
Hirata im lặng một lúc lâu, xong hắn bỏ chú chuột lại vào chiếc lồng sắt, ôn nhu mỉm cười nói với Shunichi:
- Được thôi, nếu đó là điều em muốn, dù sao những con vật vô dụng đó cũng không nên tồn tại. Nhưng mà..tôi giúp em xong thì tôi cũng phải được đền bù chứ nhỉ?
- Được..được thôi.
Hirata cùng Shunichi bước vào phòng tắm, liền thấy Obanai, Sayaka cùng tên mập Takechi đang vui đùa thác loạn bên trong bồn tắm. Hirata nhăn mặt, cơn buồn nôn như lên đến đỉnh điểm, Shunichi ở gần đó cũng giống hắn, cảm thấy kinh tởm. Hirata tiến gần tên mập Takechi, nắm thật mạnh đầu tên Takechi xuống nước, gã mập vùng vẫy, gần như sắp ngạt thở, Hirata rút con dao thái từ trong túi áo, một phát chém mạnh xuống đầu gã, máu đỏ như nhuốm lấy màu nước trong veo. Tên Obanai như hoảng hồn, gã còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Hirata chọc thủng hai mắt, hét to đầy đau đớn, máu chảy thành dòng, lênh láng như nước. Sayaka cũng không thoát khỏi số phận, cô bị hắn cứa đứt cổ, máu me loang khắp phòng, đỏ rực.
Cậu chầm chầm bước vào phòng ngủ của Hirata, nhìn thấy vài vũng máu lớn loang lổ trên giường, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi của Shunichi khiến cậu buồn nôn liền vội lấy tay che miệng. Cậu nhìn thấy Makato đang bị trói ở góc phòng, liền chạy đến gỡ dây trói cho cậu ta. Sau khi gỡ dây xong, Makoto lo lắng nhìn Shunichi.
- Sayaka..Sayaka đ-đâu?
Shunichi chỉ tay vào phòng tắm, Makoto theo hướng ngón tay của Shunichi, nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, hình ảnh Sayaka nằm trong bể máu với ngần cổ trắng bị rạch nát cùng với hai gã côn đồ đã chết với tư thế vặn vẹo như đánh mạnh vào các cơ quan thần kinh của Makoto khiến cậu ta như tê liệt.
- Là cậu giết cô ấy?!
Shunichi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Makoto.
Makoto nắm chặt lấy cổ áo Shunichi, ánh mắt căm phẫn nhìn cậu, liền giáng mạnh một cú đá vào bụng cậu khiến cậu ngã khuỵu xuống, đau đớn ôm bụng, Makoto cứ như mất kiểm soát, những cú đá cứ càng ngày một mạnh, khiến Shunichi chỉ biết ôm đầu chịu đựng cậu ta đả thương mình.
Phụt!
Makoto chợt dừng lại, cậu ta nhìn xuống phần ngực trái của mình, một vết dao găm sâu khiến phần thịt bị lõm xuống, máu tứa ra như nước, Makoto hét toáng lên, rồi giây sau liền ngã xuống đất trên vũng máu đỏ tươi. Hirata đỡ Shunichi dậy, thấy mặt em có vài vết bầm nhỏ, hắn như điên tiết, quay sang cái xác của Makoto, Hirata nắm đầu cậu ta, ném mạnh lên giường, hắn lấy con dao lúc nãy chặt đứt hết tứ chi của Makoto, ném tứ tung xung quanh phòng, rồi lấy phần đầu của cậu ta ném vào bồn tắm, khoé miệng Hirata nhếch lên, nhìn vào bức tranh đỏ rực mà mình tạo ra, không khỏi cười lớn.
Hirata và Shunichi rời khỏi căn nhà của hắn, khóa chặt cửa lại, rồi cả hai cùng nhau lên xe đến một khu căn hộ khác của hắn ở Tokyo.
- Anh không sợ cảnh sát sẽ phát hiện à?
- Tôi trước giờ không quen biết ai trong khu, họ cũng chưa bao giờ thấy mặt tôi, nếu thấy nhà không có ai thì cũng chẳng ai nghi ngờ đâu.
- Còn tên Matsuda với cậu áo hồng Chigi thì sao?
- Tôi giết luôn rồi, dù sao cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| All Night Long 2 || Sai Cách Yêu [ DROP ]
Fanfiction" Tôi yêu cậu " Một Shunichi bị hành hạ trong tình yêu của Hirata Một Hirata không biết yêu thế nào là đúng cách...