Xin chào!

88 9 2
                                    

Vừa nghe nhạc vừa đọc nha mấy nàng uiii
_____________

Đã bao giờ bạn cảm thấy tuyệt vọng chưa?

Tôi thì rồi đấy, khi mà tình yêu của đời tôi không nhận ra tôi là ai, không nhớ tôi tên là gì. Và đôi mắt của em ấy nhìn tôi như người xa lạ thật sự, em của tôi không nhận ra tôi.

Tôi là Đỗ Hải Đăng, là một bác sĩ trực thuộc tại bệnh viện thành phố. Em của tôi tên Huỳnh Hoàng Hùng, em của tôi rất xinh đẹp, em của tôi nhỏ bé và dễ khóc. Đặc biết, em của tôi yêu tôi.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, cho đến ngày hôm nay thì em của tôi hình như không còn yêu tôi nữa. Em nhìn tôi như kẻ lạ mặt, như người qua đường trong cuộc sống của em.

Chuyện phải kể về bảy tiếng trước, khi mà em trên đường đến bệnh viện gặp tôi. Lúc biết em sẽ đến, tôi đã rất vui mừng nhưng chuông bệnh viện lại rung lên báo có tai nạn.

Tôi nhanh chóng ra xe và đến hiện trường cùng đồng nghiệp. Đập vào mắt tôi đầu tiên là xe của em, tim tôi đập mạnh đến tôi còn không tin được. Em giây trước còn vừa nói yêu tôi giờ sao lại ở đây với cơ thể đầy máu thế này..

Tôi chạy đến bên em, cửa xe do tai nạn bị móp đến không ra hình thù. Tôi muốn kéo em khỏi xe, tôi cố gắng hết sức mình, tôi muốn phá hủy cửa xe. Tôi cầu xin trời cao, làm ơn em đừng xảy ra chuyện.

Và như nghe được lời cầu khẩn, cửa xe hở ra một đoạn nhỏ. Tôi chộp lấy thời cơ kéo em khỏi chiếc xe đang có nguy cơ nổ do xăng đang chảy ra rất nhiều.

Ôm em trên tay, tôi chạy vội lên xe cấp cứu. Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trong suốt quá trình tôi luôn phải hồi sức tim phổi cho em, không biết bao nhiêu lần em mất đi nhịp tim rồi có lại.

Tôi đã luôn phải chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ mất em.

Nhưng trời không phụ lòng người cố gắng, em vẫn sống vẫn còn nhịp thở. Tôi đẩy em vào phòng cấp cứu ngay lập tức khi xe vừa dừng.

Em bị chấn thương vùng đầu, tay chân bị mảnh thủy tinh từ kính xe đâm vào. Tôi xót lắm, nhưng phải tập trung hết mức để cứu em.

Hơn sáu tiếng phẫu thuật, tôi đã thành công. Cứu em khỏi tay tử thần. Nhưng cái giá phải trả cho sự sống là em quên mất tôi.

Em của tôi quên mất tôi, quên mất tình yêu của chúng tôi. Em quên tất cả liên quan đến tôi...

Suốt lúc em hôn mê, tôi đã luôn ở bên túc trực. Mừng vì em tỉnh rất nhanh. Kiểm tra sơ bộ em vẫn ổn, Hoàng Hùng của tôi vẫn nguyên vẹn.

Tôi cầm tay em thủ thỉ.

" Tạ ơn trời vì em vẫn ổn, anh không biết mình sẽ thế nào nếu mất đi em. "

Em nhìn đôi mắt ánh nước của tôi bối rối, tay nhỏ rút khỏi tay tôi. Em hỏi,

" Anh là ai vậy ạ? " - giọng em khàn do dư chấn của cuộc tai nạn.

" Em không nhớ anh sao? "

Đầu nhỏ lắc đầu thay câu trả lời.

"...Em nhớ mình tên gì không? " - tôi hỏi.

" Huỳnh Hoàng Hùng ạ. " - em trả lời.

Và sau đó là một loạt câu hỏi của tôi. Tuyệt vọng làm sao khi em nhớ tất cả ngoại trừ tôi.

"..Anh là người yêu của em. "

" Dạ.. "

" Anh là người nhà của em. "

" Dạ.. "

" Anh là gia đình của em, Hùng ơi.. "

Giọng tôi ngày càng nức nở, em hoảng loạn lau nước mắt cho tôi bằng tay em.

" Hùng ơi.. "

" Ơi, em ở đây. Em xin lỗi vì quên anh..em xin lỗi. "

Nước mắt em cũng rơi theo tôi, có lẽ dù không nhớ được tôi là ai trong tâm trí. Nhưng trái tim em từ sớm đã nhận tôi làm chủ. Có vẻ tim em đang thổn thức vì tôi.

Sau lần đầu gặp mặt với đầy nước mắt, tháng ngày sau đó là một chuỗi ngọt ngào. Dù không nhớ tôi là ai nhưng em vẫn chấp nhận tôi bên em, yêu em và thương em.

Nhưng, bạn nhớ câu hỏi của tôi chứ? Đã bao giờ bạn thấy tuyệt vọng chưa?

Tất thảy những điều ở trên là mộng của tôi. Giá như em chỉ mất trí nhớ, giá như em chỉ quên đi tôi, quên đi tên tôi. Giá như..em vẫn ở đây.

Giá như em của tôi, còn sống.

Em của tôi đã mất cùng với chiếc xe tôi mua tặng em hồi sinh nhật năm trước. Đáng ra tôi nên đón em đến..tôi nên là người chạy đi gặp em..

Mộng của tôi vỡ nát tan tành..

_________

Tự nhiên bị ngẫu hứng á mấy nàng ui..hỏng biết viết ổn không nữa, nhưng mong mấy nàng đón nhận nha. Đọc xong nhớ cmt cho tui nhe, tui thích đọc cmt của mấy nàng lắm á.

Mộng - DooGemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ