couple: viko, (một chút, cụ thể là hai câu) maolan
buff siêu bẩn cho tất cả các nhân vật, nhất là park dohyeon aka viper nim (đại loại là cứ ai xuất hiện trong đây là đều có thể nâng núi dời sông cưỡi mây bắt gió ha), bối cảnh hỗn lọan giả tưởng, happy ending.
.
khi từng đợt gió atlanta cuốn gãy đi giáo kỵ sĩ, park dohyeon chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu vụn vỡ vang lên từng đợt bên tai mình, trước khi cả cơ thể nhẹ bâng như bị treo lơ lửng và tầm mắt thì hoá mờ ảo như lạc vào cõi hư không vô định, dù cho hình hài vẫn còn đang nằm lại new york.
và park dohyeon rơi, chẳng đếm nổi đây đã là lần thứ mấy.
choàng tỉnh giấc, cốc nước trống rỗng đặt cạnh giường buộc cậu phải lê bước xuống bếp rót đầy.
"em cảm giác như thể mình sẽ chết nếu nửa đêm thức giấc mà không có sẵn ly nước ấm bên cạnh mình."
"mày là cá hả?"
lee yechan từng vừa xoay xoay lọn tóc, mắt vẫn dán vào điện thoại mà vẫn móc mỉa cậu như thế.
"thôi nào alune, đừng gợi ảo ảnh nữa..."
park dohyeon nói thầm, khung cảnh trước mắt trở về với căn phòng ngủ tắt đèn tối đen.
khi cậu liếc mắt nhìn sang giường bên, nó trống rỗng và im lìm. hôm nay han wangho trực đêm, cậu đoán thế, và giờ vẫn là quá sớm để kết thúc ca trực.
khi trở lại phòng ngủ, park dohyeon chạm mặt geonwoo trang bị đầy đủ trên người, chuẩn bị ra ngoài.
"hôm nay đã có anh wangho đi tuần rồi mà?"
"không phải là trực đêm, biến sự ở thượng hải lớn hơn dự liệu. tổng bộ yêu cầu người chi viện nên em và anh hyeonjun bây giờ sẽ qua đó."
geonwoo ngẫm nghĩ đôi chút, cuối cùng mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng park dohyeon:
"bọn họ lệnh cho nhóm chi viện thứ hai xuất phát trước bình minh nếu có bất trắc, hwanjung và wangho sẽ gia nhập nhóm này. anh... anh vẫn sẽ ở lại trụ sở."
park dohyeon không lấy làm lạ với quyết định này từ bọn họ, chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu, vỗ vai geonwoo hai cái, bảo nhóc ấy giữ bình an và sớm quay lại.
khi trụ sở lần nữa rơi vào im lặng, park dohyeon trở mình trên giường. chập chờn nửa tỉnh nửa mê đến gần bốn giờ sáng.
.
đối với sự việc ở new york năm đó, chỉ sau vài tiếng, bọn họ đã cử người trực tiếp đến và mang cậu về đất hàn quốc, trên danh nghĩa là đón một trong những kẻ thách thức trở về nhà. đồng thời, bọn họ hoàn toàn cắt đứt mọi nỗ lực níu kéo quan hệ từ phía phố đông, đặt park dohyeon lần nữa dưới quyền kiểm soát của đặc khu hle.
gần nửa năm hôn mê trong phòng bệnh, tỉnh giấc với hàng tá thiết bị trên người, dohyeon tốn hơn nửa năm nữa để được xác nhận là bình phục hoàn toàn khỏi các chấn thương vật lý.
kể từ ngày thông qua xét duyệt sức khỏe thể chất, park dohyeon vẫn phải duy trì tiếp nhận tham vấn tâm lý và chưa từng được bọn họ phân phó các nhiệm vụ ở trung quốc, riêng các sự vụ tại paris hay berlin, vẫn sẽ luôn là tổ đội đầy đủ năm người bọn họ đồng hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
khi tôi đưa mắt nhìn vì sao
Fanfictionkhông có cốt truyện, không có mở đầu, không có kết thúc nói chung là linh ta linh tinh nhân những ngày muốn viết nhưng không còn gì để viết và không có nhiều thời gian để viết lets go~