Những tán cây rộng che đi phần ánh nắng mà mặt trời chắt chiu chiếu rọi vào cuối ngày. Trời chiều, cả hai tan học. Chẳng còn cái nắng oi bức đón họ ra về, không khí dường như cũng ảm đạm hơn mọi ngày. Có lẽ là do cả hai chia tay nhau, nên cảm giác không gian thường ngày chẳng còn là nó nữa.
Rải bước trên lớp lá khô rơi vải khắp sân trường. Hắn bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc, đeo chiếc tai nghe màu trắng, bên trong vẫn đang bật một bài hát, hắn vắt cặp trên vai rồi chuẩn bị rời khỏi trường. Con đường vốn quen thuộc giữa họ nay lại như một hành trình dài đằng đẵng. Do hắn chỉ tập trung vào nghe nhạc nên có phần lơ đãng rẽ sang hướng nhà em.
Satang dừng bước. Hắn cũng đứng sững lại, em quay người về phía hắn rồi bảo:
- "Nhà anh, không phải hướng này!"
Nhạc hắn bật không to, chủ yếu để nghe tiếng xe xung quanh khuôn hẻm, cụ thể thì chính là muốn nhắc nhở người kia đi đường cẩn thận một chút. Hắn chỉ nhìn em không nói gì, rồi một mạch tiến lên phía trước. Bây giờ, người đi sau không còn là hắn nữa. Bước ngang cổng nhà thân thuộc, thông thường hắn sẽ ghé ở đây ăn cơm cùng với gia đình em. Hắn ngoái nhìn vào trong, thấy ngoại đang ra vườn lấy một ít rau mang vào. Em đi phía sau, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách do người đằng trước vốn đã dừng lại. Em đẩy cơ thể hắn qua một bên, lấy chìa khóa rồi mở cổng vào nhà.
- "Cháu về rồi đây ạ!" - Em to tiếng, như muốn ai đó bên ngoài nghe thấy.
Sau khi đưa em về nhà, hắn không vội đi ngược trở lại để về nhà mình. So với không khí ở nhà em, nhà hắn còn thua xa. Nhà của em chính là nơi thường trú của sự ấm áp, nhà của hắn lại là nơi tạm trú của những con người bận rộn. Hắn vào một ngã rẽ khác, lấy ra một điếu định châm lên. Nhưng đột nhiên có người chặn tay hắn lại. Ngước lên nhìn lại vô tình chạm mắt với em.
Satang không vào nhà, chỉ là em cảm thấy không an tâm, cả hai yêu nhau năm năm, buồn vui nếm đủ, bản tính người này, làm sao người kia lại không biết. Em hiểu tâm tình hắn, hiểu cả gia đình hắn, hắn với em dường như đã sớm hòa thành một rồi. Nhưng chỉ thiếu một chút mà cả hai phải rời xa nhau. Em biết hắn không thích về nhà vào thời gian này nên em chẳng đành lòng làm ngơ. Em vội chạy ra khi nghe tiếng chân hắn rời đi. Rồi bắt gặp hắn ở đây.
- "Ai tập cho anh hút thuốc?"
Hắn nhìn em, chỉ khẽ cười một tiếng.
- "Tôi đang hỏi anh đó, ai tập cho anh hút mấy cái này?"
Không thể kiềm được lòng mình, hắn khẽ xoa đầu em. Cười trừ rồi nói:
- "Là tôi tự tìm đến."
Em nắm lấy tay hắn. Kéo về nhà của mình. Nếu là những lần trước, hắn sẽ không ngần ngại mà bước vào cùng em, nhưng lần này, hắn ngập ngừng không muốn bước vào trong. Nghĩ ngợi một lúc, hắn gỡ tay em khỏi tay mình, nói lời chào:
- "Hôm nay mẹ tôi về sớm, không thể ăn cùng em rồi. Hẹn em lần sau, nhé!"
- "Nè, khoan đã..."
Con người hắn nhanh nhẹn, chỉ vừa nói thôi đã hành động ngay rồi. Em nhìn hắn rời đi, bóng lưng cứ xa dần rồi khuất sau bức tường chắn ngang giữa họ. Em ủ rũ vào trong nhà. Bà em thấy liền bước ra hỏi han:
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang \\ Người anh yêu.
Fanfictionshot by tree "Tiêu chuẩn của anh về người bạn đời là gì?" - "Anh không có, bởi anh biết một khi trái tim đã rung động thì mọi nguyên tắc đều sẽ bị phá vỡ. Nhưng nếu không phải là Satang, thì cũng chẳng có ai làm anh rung động."