Tích tịch tình tang...
Tích tịch tình tang duyên này tàn
Vì đâu vì cớ lại dở dang?
Do người do ta không nắm lấy
Để mặc duyên trời theo gió trôi...Moon Hyeonjoon đứng dưới những ánh đèn sân khấu chói sáng, đôi môi cong cong mãn nguyện nở ra nụ cười vui sướng khi xung quanh hắn giờ đây cái tên Moon Hyeonjoon lại hóa tiếng reo hò, cuồng nhiệt lấp đầy cả sân vận động lấn áp cả nền nhạc beat bên tai. Hắn đưa mắt đi thật xa qua biển người hâm mộ phía dưới, thu gọn lại thế gian đang chìm trong bức nền đêm rực rỡ ánh sao vào đôi ngươi đen thẳm tựa hòn ngọc đại dương. Dù chỉ là tối nay hay là vài tiếng này thì tất thảy mọi nhịp quay ở sân vận động rộng lớn cũng đang là vì hắn mà chạy. Vậy là đủ rồi.
Lấy lại tầm mắt cũng là níu về tâm trí lững lờ muốn chạm tới dải sao, hắn ta siết chặt thân mic trong tay mà hát, hát đến cháy khô cả họng, hát đến rịn đổ mồ hôi. Cứ như thể hắn sẽ không sống đến ngày mai.
Nhưng thì ừ, có ai khi chìm mình vào biển lightstick như đốm sao trên sân khấu mà lại không giống hắn đâu. Hắn cũng chỉ là một trong vô số ngôi sao nổi lên của ngành công nghiệp giải trí này thôi mà. May mắn họa chăng thì trong giới giải trí tựa casino ai ai cũng nhảy vào này thì hắn lại thắng được một ván cược cho tên mình đứng ở bục thảm đỏ cao ngất.
Tất nhiên hắn thắng là vì cái giá hắn trả xứng tầm.
Nó không chỉ đơn giản hơn một thập kỉ lăn lộn để hắn lê lết tới hôm nay. Cái giá trả cho tuổi hai chín như hoa như hương người người ngưỡng mộ ấy còn luôn khiến Moon Hyeonjoon khi nhìn lại vẫn đau đáu bên lồng ngực.
Hắn phải trả bằng mối tình duy nhất tim hắn mang.Trải qua hơn ba tiếng cuồng nhiệt cháy hết mình với âm nhạc, đêm concert của hắn ta cuối cùng cũng kết thúc với lả lơi từng bông pháo giấy bay khắp trời. Thế nhưng người hâm mộ lại chẳng thấy hắn như mọi khi là tháo mic khỏi giá và cúi thật sâu trước bọn họ. Hắn chỉ lẳng lặng quay lưng và trầm ngâm ngồi trước cây đàn piano đã sởn bạc màu sơn.
Thế rồi chầm chậm, giai điệu êm ái từ piano du dương vang lên mang thả từng hợp âm trong vắt bay khe khẽ giữa không gian yên ắng. Là bàn tay Hyeonjoon đang lả lướt nhảy múa trên phím đàn tựa dạo chơi ấy thế lại mang hết tâm trí của người nghe lơ lửng theo tiếng vang ngân dài.
Bản nhạc hắn đàn ấy da diết, như lời oán thán của một nhịp nức nở vỡ tan. Bản nhạc hắn đệm ấy dịu dàng, tựa cái cười thả trôi theo vòng quay của đồng hồ bất tận.
Hình như bản nhạc của hắn là của một con tim rỉ máu đến chẳng còn thấy đau. Nhẹ nhàng đấy nhưng cũng khổ sở làm sao.Vậy nên mỗi giây khúc nhạc ấy vang lên theo từng nốt thăng trầm hòa tấu là mỗi giọt ướt nhòe lăn dài trên gò má người hâm mộ bao quanh hắn. Ấy thế chỉ riêng Hyeonjoon lại chẳng hiện lên chút khổ đau nào nơi ánh mắt. Hắn chỉ cười.
Đêm nay, hôm nay là để cho tất cả. Moon Hyeonjoon hoàn toàn đắm say vào từng nốt đen phím trắng trên khuôn đàn piano.
Giống hệt như em vậy.Ừ, như em, người duy nhất hắn yêu và là cái giá đắt nhất hắn từng trả.
Trong suốt hơn mười năm lăn lộn trong nghề, hắn đã từng tự hỏi mình rất nhiều rằng liệu chàng ca sĩ họ Moon đứng trên sân khấu ánh đèn ấy liệu có tồn tại không, nếu chẳng một lần được em bước ngang qua đời. Và ồ. Câu trả lời của hắn luôn luôn là không.
Đừng hỏi hắn tại sao lại chắc nịch như thể em là gì quan trọng như thế. Hắn sẽ nói em là quan trọng đến vậy đấy. Vì nếu tháng ngày áp lực chồng chất đè nặng lên đôi vai thằng nhóc chưa qua nổi hai mươi kia không được em xoa dịu, Moon Hyeonjoon đã từ bỏ mọi thứ từ lâu.
Nếu đem khoảng thời gian hắn mệt nhoài ngã lăn ra phòng tập đến nỗi hai mặt kính mờ sương vì hơi thở gọi là nắng hè gay gắt thì em hẳn là gió thu, man mát thổi cho lòng hắn yên. Còn nếu ví khi đó là buổi đêm tối mờ mịt làm hắn vô định chạy chẳng rõ về hướng nào thì em của hắn lại là ánh sao, nắm tay hắn cho hắn đi.
Có lẽ gặp được em là điều quý giá may mắn nhất thế gian này tặng vào đời hắn.Mà nghĩ lại ngày ấy lúc mới quen, hắn cũng nào ngờ tên em sẽ theo đôi mắt biếc in hằn vào ngực hắn chữ yêu đâu.
Chầm chậm nhớ tên, từ từ thân thiết và lặng lẽ ở cạnh bên thật lâu thật lâu không rời. Khắp mọi nẻo đường Seoul và nơi nơi sân khấu lớn nhỏ, Hyeonjoon đã từng chỉ cần ngoảnh lại thì liền thấy em mỉm cười nhìn hắn khi bàn tay em vẫn say sưa bên phím đàn.Ừ, là đàn piano. Hắn học đàn từ em và em của hắn đàn giỏi hơn bất cứ ai.
Dáng vẻ em dịu dàng tận hưởng theo bản hòa ca của nốt nhạc piano luôn khiến hắn xiêu lòng đến lạ. Vốn dĩ em đã xinh xắn với gò má hồng và đôi môi mọng luôn cười tươi. Nhưng mỗi khi em chìm vào âm hưởng của đàn, hắn thấy đáy mắt em lấp lánh, à không, là cả người em đều sáng lên như mặt trời. Kinh diễm đến nỗi hắn chẳng dám lại gần.
Hắn cứ như một kẻ phàm nhân thầm đem lòng yêu đứa con của trời.Mà kẻ bình thường như hắn sao có thể giữ một người được Chúa ưu ái là em?
Lời cảnh cáo từ cao tầng công ty rằng Moon Hyeonjoon không được cản trở tới đường phát triển của em đã khiến hắn sực tỉnh và trốn chạy khỏi ốc đảo tên em. Hắn biết hắn may mắn đến thế là đủ rồi."Bọn mình... chắc phải tách ra thôi"
Khoảnh khắc lời hắn nói vừa dứt, hắn thấy em len lén nắm tay vào gấu áo rồi đáp lại hắn bằng giọng nói rỗng tuếch. Rỗng tuếch giống như hòn quả hạnh đen láy kia không nhìn hắn thêm nữa.
"Dạ"
"Mình tách ra thôi"Thế rồi em đi. Một lần đi là biệt tích hơn bảy năm.
Kể từ ngày em quay lưng bước ấy cái tên hắn yêu hắn nhớ dần chẳng còn xuất hiện ở bên đời hắn nữa. Hyeonjoon dù có ngoảnh đầu hàng trăm lần cũng không thể thấy em.
Vậy nhưng hắn vẫn cố, mặc cho hắn biết rõ điều ấy hơn bất cứ ai.Ngẩng đầu nhìn lên bức nền đêm thêm một lần, hắn thấy phía chân trời đã lớt phớt sắc xanh. Sắp sáng rồi. Nhưng dải tinh tú như ngọc khảm vẫn còn đó chưa khuất dạng trên bầu trời.
Em cũng vẫn ở đó thôi đúng không?Buổi concert kết thúc khi tiếng đàn piano chẳng còn vang. Lần đầu tiên hắn đàn cũng là lần cuối cùng hắn để tiếng đàn ngân vang.
Và trên con phố khuya chỉ còn bóng dáng vài người qua dưới sắc đèn cam cháy, Moon Hyeonjoon hối hả chạy tới thở ra từng cột khí trắng lơ lửng với đêm đông. Rồi hắn ta dừng lại, chầm chậm đến trước bóng dáng xinh xắn yêu kiều trắng tinh.
Hai đôi mắt cứ vậy mà chạm lấy nhau thật lâu thật lâu.Hai chín tuổi, hắn nghĩ hắn có thể níu lấy em rồi.
"Wooje ah"
"Sao thế?"
"Anh đến đón em về"
"Em tưởng mình tách ra rồi?"
"Không về nữa?"
"..."
Ngôi sao vốn dĩ chưa từng lặn, nó chỉ là trốn sau ánh mặt trời lặng lẽ chờ đêm đến.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[14:00]•Đêm Và Sao•On2eus•seeyou
Fanfiction☾ 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓱 - Em nhìn thế giới, anh nhìn em ☽ Thuộc chữ 𝒮𝑒𝑒 của project ❝Ngân Hà❞ by 𝒻𝑜𝓇𝓂𝓎𝓈𝑒𝓁𝒻𝓉𝑜𝓁𝑜𝓋𝑒 Không phải lựa chọn nào cũng là điều ta muốn, khôn phải nốt nhạc nào cũng là từ niềm yêu.