Ở cái chốn bồng lai tiên sắc này quả thật rất tốt đẹp, mấy tiểu tiên nhỏ bé vui đùa phía ngoài Lý phủ. Từ trong gian khung đẹp mắt nghiêm nghị, Tam thái tử đưa ánh ngọc tròn đen tuyền lấp lánh mang mác nhìn xa xăm, binh phạt cũng đã chép xong từ thuở, y phong phanh với bộ phục ngủ lụa trắng mỏng tanh chưa thay luộm thuộm rời khỏi gian canh, hầu tiên tử sớm đã quen với nhóc con nhà họ Lý nên cũng nhanh chóng rời đi vì không muốn bị tướng quân trách phạt. Thân sen cùng Phong Hoả Luân bay trong phủ thả trôi trên mặt hồ ngọc ngà, y khẽ ngồi trên phím đá vén tà áo ngâm lấy đôi chân trần dưới ánh nước trong veo cá trồi, cốt hoa nước tinh khiết dân lên sảng khoái lạ người, đôi luân hoả cũng rời chủ mà bay lượn tự chơi đùa với nhau như có hồn phách.
"Natra, đã chép phạt xong chưa mà ra đây chơi?"
Chân vừa vào ngân mặt canh ba nhịp thở đã chẳng còn hứng thú, lũ kim thiên kèm ngư thuỷ kẻ uốn lượn bày trò với Phong Hoả trôi nổi liền quay đầu túa đi. Y ngưỡng ngước đôi chi ngao sũng lên nghiêm đầu, mái mây rũ rượi xoã ngang chưa được chải chuốt nhưng vẫn vươn tâm chín tần che đi gần nửa khuôn trăng bạch nguyệt không hề tối đi, vốn là hoa sen kim y đã không thể phát triển từ hôm biến cố, đứa trẻ thơ thiếu vốn hiểu biết nhân gian thiếu bầu bạn
"Con đã chép xong rồi ạ"
"Vậy thì tốt"
Chẳng qua nghịch tử Lý Natra chuyên gây sự với mấy kẻ tiểu tiên vừa vái thiên vì tính cách hiếu thắng tuy có gốc trầm yên, trông chúng rất căng ngạo khi lên phong thần đến mức ngã tiếng với chân tiên Tam Đàn Hải Hội song đã bị trách mắng chép binh phạt không dám tái nguy nhưng chắc chắn chả lọt tai, nếu cả lần sau y nguyện chép mười binh miễn lũ không biết trên dưới bài tay y.
Lý Tịnh hành lễ, y buôn lỏng ngẩn lưng đưa chi vuốt gọn lọn mây ngân xù xoà khuất ngọc. Bánh xe lửa nghiêm ngã mình trên mặt thổ tự khi nào chẳng dám động đậy vì có mối chỉ với chủ canh, thật sự rất không thoải mái
"Ta được hành tới để căng vài điều được Hoàng đế chỉ thị, sắp tới chúng ta sẽ có một trận, các tiểu thần tiên đều tham gia cùng vạn binh và ngươi sẽ chỉ binh trận này"
"Tại sao lại là ta?"
"Chỉ thiên Hoàng phượng ra lệnh ta cũng không rõ, điều quân trận này khốc liệt do yêu quái tiến thanh, người điều con đi chỉ binh và hỗ trợ tiểu tiên vừa vái, mục đích cũng để xem qua trình lực"
Nghe đến điều binh hỗ pháp lũ tiên con đã khiến y bực mình vội tặc lưỡi thành tiếng một cái, Lý Tịnh cũng chỉ vuốt râu nhìn y thở hắc một nhịp, lần này cha không có mặt nên ngươi phải đảm nhận trọng trách khác biệt. Đường đường là cốt thần cao cấp tính cách ngang bướng ngạo mạng ai ai cũng biết nay chỉ thuộc binh trợ khí khiến y chẳng vừa ý nhưng cũng từ chối tỏ biểu thêm, việc sẽ chỉ càng thêm rối nùi vã lại y cũng chả muốn phải tâu Ngọc.
"Lôi Chấn Tử cũng đi trọng trách như ngươi nhưng sẽ điều vạn quân phía sau cùng các vị khác, thật là biết trêu đùa tiên năm, lần này sẽ khó nhọc cho con rồi"
Nói xong liền xoay nhân rời canh bỏ lại y ở nơi tiên cảnh vốn là nhà ngong theo. Lặp tức ngồi phịch xuống nơi đá lạnh, đôi chi liên tục toé thuỷ lung mặt ngọc mang vẻ tức tối nhưng song dừng ngay vì lũ ngư thuỷ đang lãng tránh y, Hỗn Thiên Lăng từ trong gian canh lộn xộn nơi bàn vương giấy phình ra kéo dài cả đoạn đỏ phủ bay đến bên cứ cạ cạ vào người như an ủi, Phong Hoả Luân bóc lên ngọn hồng đỏ tinh khiết lấp lánh ánh vàng dẫn dụ lũ chim cò về phủ đùa vui cho y xem, không thể cưỡng lại liền phải cảm thán vài câu tinh nghịch như một loi con khiến Càng Khôn trên cổ phừng phừng các đóm lửa tàn ngay trong một nhịp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN||Natra||oneshot] Thiên Danh Luân
Fanfiction[ĐN||Natra||oneshot] Thiên Danh Luân Warning ❗: occ, đủ thoải mái để đọc, ngôn từ có thể sẽ không phù hợp với một số người, gây tranh cãi, khó hiểu Đây là oneshot và all liên quan đến Natra không có ngoài lệ Vì quá mê nhỏ bé Na nên t viết cái này🫰...