Nhân (3)

6 1 0
                                    

Cp: Nguyên Hào(oc) & Natra
______________________

Nơi bình yên chốn nhân nhẹ tinh kinh sớm, ánh túc thổ trần in ã ngôn nhân, án trôi tinh giới luân hạ chi. Kim thiên lượn lờ trong cái ấn dàng dịu dù chôn chi rộn ràng lời thôn dân phía bên, thước chỉ còn một ngọc, yên chắn chương mới tẩm bổ tịnh thân.

Bát cháo vơi đi cả nửa, y chẳng thể ăn nổi bèn đặt sang một bên, thật tình chỉ muốn nôn cả ra. Lão hầu và thằng nhóc Nguyên Hào rời đi từ sớm để lại cốt trời nguyên chốn non vệ. Y gồng mình, nghẹn lại nội thân dưới lớp khoác lụa mỏng, tay trái tháo cốt hiện cố định bằng vật cứng kèm băng vải, ngực phanh màu trắng xen đỏ tinh khôi vô cùng khó chịu, cứ ngỡ trong trận chiếu binh đã chẳng toàn thay. Đưa tay sờ lấy lớp gạc ở cổ chợt thấy thiếu đi trang sức bảo bối, y bật dậy liền nhận xúc cảm vết huyệt rốn bèn nheo khuôn, mặc kệ đưa ngân tia xung quanh kiếm lấy chỉ thấy Hỗn Thiên Lăng được xếp gọn mặt bàn, di thước chi trần ném chăn rời đi

Chốn nhân thiên lung chân thế, ở viên y chôn, kẻ hầu người hạ chả vong, cái nắng hạ vàng hoe hắt xuống nóng rang kẻ chân trụi, bóng thông gió phả lồng lọng chiếu canh khuôn, ngong chung là một phủ tốt làm người nhớ đến Lý Phủ nơi Trần Đường Quan, ai quan tâm. Mái mây đung đưa theo nhịp hương phong bồng bềnh uốn lượn, phả mùi oải hương ngất thính thương tự của gian phải canh viện phủ trông xinh đẹp tựa chốn hoang viên.

Y chạy trên nền thổ chói kim hoạt dù ngọc thân nhói cùng cái chi tuôn huyết đã đông, tìm đến cái nơi lão tử. Hầu nhân thiếu xót nhìn như đứa trẻ chạy đâu đó mỏng manh chỉ khoác lụa phủ khói nội dáng liền muốn hỏi thăm nhưng vẻ hớt hải loạn xạ chẳng dám tiến gần

Kẻ đông khách lạ chớ quen, cung phủ trong ngâm rất rộng chả biết tìm người phương nào liền làm tiên Đàn tức tối dậm chân ở vực thềm cỏ hạ xuân xanh biếc, chốn nhân cứu người lại là kẻ ăn cắp sao? Thật thắc mắt. Đương nhiên có thể đưa phép gọi kim trở về nhưng gian người đất dân sử dụng linh lực quả không phải lý, ắc sẽ có tại hoạ nghiệp chướng, sau khi tìm được bảo bối y sẽ phong tu vi một thời gian. Ngồi trên thềm cỏ xanh được gọt tỉa bằng phẳng nha trang, dưới cái ngân vàng y chống tay lên cầm mặc cho lũ hầu vô cùng lo lắng cho vị khách nhà Võ, sợ cho nước da ngọc sẽ bị cháy đen mất.

"Ngao Dực? Ngươi sao ra đây? Còn ngồi dưới nắng, mau vào trong kẻo lại phát bệnh"

Đang đưa tay bứt lên cành oải hương tím ngâm xinh đẹp liền giật mình với âm giọng từ xa. Y quay lại, chớp mắt đã thấy kẻ bịu vịu ở ngay mắt khuỵ một gối xuống còn đưa phía ô hoa nghiên về mình, là tên ngạo ngạt Võ Nguyên Hào, người xuất hiện từ canh thước sau Nha Trang còn cả lão nhân

"Ngươi, mau nói bảo vật của ta ở đâu?"

"Bảo vật? Có phải là mảng vải đỏ với kiềng vàng đúng không? Ta đặt chúng ở bàn từ hôm đưa ngươi về viện"

"Nó không có ở đó, chỉ còn dải lụa thôi"

"Kì lạ, ta vốn không chạm vào, người hầu cũng chẳng ra vào viện"

"Nó rất quan trọng với ta, mau cho người tìm đi!"

Y vương người chộp lấy cổ áo thượng nhân, xót vẻ ngông loạn nãy giờ vẫn ngồi bệt trên thảo khiến kẻ cũng tạm ngoáy đầu, quơ tay hất về canh sau ra hiệu, lập tức mấy hầu nhân bấy giờ chạy đi tán loạn, kẻ đi tìm, kẻ thông báo vang rộng khuôn phủ. Người đưa tay ngỏ ý đỡ lấy, y khoang nhượng liền bấu vào khó nhọc giữ thăng bằng, lão nhân đã chạy đi từ nãy chỉ còn nhi nhân một dân một tiên. Nguyên Hào tay kéo y thiện thốt đưa về viện trên đường còn ngâm ba câu trêu đùa nhưng trong lòng vẫn canh cánh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN||Natra||oneshot] Thiên Danh LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ