Một đêm trằn trọc, đến khi chân trời ngoài cửa sổ hửng sáng ban mai, Thời Hạ mới dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài đến 11 giờ trưa hôm sau.
Cô vội vàng rửa mặt rồi chạy xuống lầu một, bất ngờ nhìn thấy người ba của mình đang ngồi làm việc với laptop trên sô pha.
Thời Lâm là ông chủ đầu tư địa ốc, thời trẻ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bằng khiếu kinh doanh nhạy bén, có gan liều mạng trong giới kinh doanh đủ loại người, thời gian mười mấy năm trôi qua, từ một người không chuyên môn kiến trức nhận thầu đất, lột xác thành top 3 công ty địa ốc của Lương Thành.
"Ba, hôm nay ba không đến công ty sao?"
Thời Hạ vén một bên tóc mái, cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ tơ tằm trên người mình, bỗng cảm thấy ngượng ngùng.
Như bình thường giờ này ba ba đã rời nhà đến công ty làm việc. Trong nhà cũng chỉ còn hai người phụ nữ là cô và dì Lý, cô cứ nghĩ vậy nên không thay quần áo nghiêm chỉnh hơn.
Thời Lâm nghe tiếng ngẩng đầu, hình ảnh áo ngủ tơ lụa của Thời Hạ phản chiếu trên đôi mắt màu nâu nhạt làm đuôi lông mày dính chặt.
Ánh mắt của ba ba làm Thời Hạ càng thêm ngượng, nói: "A ~ con lên lầu đổi quần áo đã ạ." Toan xoay người tiến lên lầu, trong đầu cô lại hiện lên thước phim tối hôm qua, ba ba đã làm những việc đó với cô.
"Không cần, ngồi xuống ăn bữa sáng đi!" Thời Lâm lên tiếng ngăn cản cô, bàn tay to khép lại laptop.
"Dạ......"
Thời Hạ buồn bực đi đến bàn cơm, ba ba từ trước đến nay dậy sớm tập thể hình, sinh hoạt cực kỳ có kỷ luật lại như thế nào mà giờ này vẫn chưa ăn sáng chứ?
Chẳng lẽ là...... Cố ý chờ mình cùng ăn sao? Thời Hạ bỗng thấy một chút ngọt ngào, vội chạy nhanh đến lờ đi suy nghĩ mộng mơ của mình, chuyển ánh mắt đến một thân âu phục màu xám của ba ba.
Hôm nay ba ba so với mọi ngày thật đẹp, áo sơ mi trắng ngắn tay, lộ ra một đoạn da thịt đầy cơ bắp. Động tác vươn tay lấy bánh mì làm bắp tay trắng nõn càng như lúc ẩn lúc hiện.
Thời Hạ đột nhiên nhận ra, hình tượng người bạn đời lý tưởng mình vẫn luôn hướng đến, tất cả đều lấy ba ba làm tiêu chuẩn.
Cô yêu nhất vẻ đẹp của ba!
Đầu óc Thời Hạ hỗn loạn, cô xé miếng bánh mì trên tay, đưa vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng luôn không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn lén nam nhân đẹp mắt đang ăn uống bên cạnh.
Ngẫu nhiên vài lần, ánh mắt nhìn hắn càng đậm ý vui thích. Thời Hạ bị chính mình hù dọa, vội nhanh thu hồi tầm mắt, lỗ tai một mảng ửng đỏ.
Này lão nam nhân, cớ gì mà lại cười đẹp vậy chứ?
Hơn mười phút sau, Thời Lâm ăn xong ưu nhã lau tay, an tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn cái miệng nhỏ của con gái từng ngụm uống sữa bò.
Thời Hạ bị khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chặp, không tránh khỏi nỗi xấu hổi buồn bực. Ngày thường chẳng cảm thấy gì đặc biệt nhưng từ khi biết rõ bí mật của ba ba, Thời Hạ phát hiện, chỉ cần ba ba vừa nhìn cô, trong đầu cô liền xuất hiện hình ảnh ba ba, một người đàn ông lễ độ, lạnh lùng vào ban đêm cùng cô làm những chuyện ngại ngùng khó nói.
Đúng là đại sói xám khoác áo dê con, không...... chính là một tên biến thái! Thời Hạ tức giận giằng xé miếng bánh mì trong tay.
Bỗng, một ngón tay thon dài phủ lên đôi môi phấn nộn của cô. Trái tim Thời Hạ đập bang bang như sắp nhảy ra ngoài, mắt to đen láy bất ngờ ngượng ngùng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
Ánh mắt Thời Lâm lại chỉ nhìn chăm chú ở bên môi cô, ngón tay nhẹ nhàng phủi vụn bánh mì cô để sót, lại dùng khăn giấy ướt nhẹ tay lau sạch khóe miệng cô.
Thời Hạ bị động tác của hắn làm đứng hình, theo bản năng liếm môi dưới.
"Bé ngốc ~" Thời Lâm yêu chiều lên tiếng, duỗi tay xoa xoa đầu cô.
Thật muốn mạng mà, ba ba quá rành rõi, Thời Hạ chửi thầm trong lòng. Cô đỏ mặt, vội vội vàng vàng uống cạn sữa bò còn lại trong ly.
Thời Lâm ngồi bên cạnh nhìn cô nuốt xuống ngụm sữa bò cuối cùng, môi mỏng khẽ mở: "Hạ Hạ, hôm nay con muốn đi đâu chơi không?"
"Ba ba hôm nay không đi làm sao ạ?" Thời Hạ ngạc nhiên, trong trí nhớ của cô, trong từ điển của ba ba chưa bao giờ có ngày cuối tuần. Hầu như, mỗi ngày của ba đều chất đống công việc, đôi lúc được vài lần rảnh rỗi sẽ cùng cô đi xem phim rạp.
"Đúng, hôm nay ba ba ở nhà chơi với bé." Thời Lâm sải đôi chân dài thăng tắp đi ra phòng khách, thu gọn chiếc laptop trên bàn trà.
Con ngươi đen nhánh của Thời Hạ thoáng ánh vui vẻ tột cùng, "Dạ..... con muốn đi cưỡi ngựa!"
Cô đã muốn đi cưỡi ngựa từ lâu, đáng tiếc ba ba luôn rất bận rộn. Không suy nghĩ thêm nữa, Thời Hạ liền nói ra nguyện vọng của mình.
Từ một năm trước, sau một dịp ba ba mang cô đi trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, cô liền nhớ mãi không quên. Nhưng ngại hắn bận quá nên khôm dám đòi hỏi, một năm dài hắn được nghỉ ngơi cũng đâu có được mấy ngày.
Thời Lâm ở lên lầu nghe vậy có phần sửng sốt, không nghĩ tới bé lại thích loại vận động nặng này. Hắn còn tưởng rằng cô sẽ kêu hắn cùng đi dạo phố, đi rạp chiếu phim, những cô gái nhỏ không phải đều thích những thứ này sao?
Thời Lâm xoay người nói với Thời Hạ: "Hôm nay ba ba đều nghe bé sắp xếp, mau đi thay quần áo nào!"
YOU ARE READING
NỤ HOA SẮC DỤC
RomanceTác giả: Thâm Dữ Thiển Convert: Hàn Lạc Văn án: Thời Hạ phát hiện ra một bí mật, ba ba của cô, người đàn ông có vẻ ngoài cao lãnh cấm dục, không nghĩ đến lại người mong muốn thân thể của con gái ruột mỗi đêm tối muộn. Thật trùng hợp, chính cô cũng x...