Vol 5: Phần mở rộng - Tớ quyết không để cậu ngủ ngon đêm nay

122 4 1
                                    

Trung tâm thương mại Kalmia, nhà ga Toyohashi.

Trong một biển người mua sắm tấp nập, có hai học sinh Tsuwabuki nổi bật hơn cả.

-Anna Yanami và Karen Himemiya.

Cả hai đang ngồi nghỉ bên lối đi của nhà ga, tay cầm những ly nước vừa mua từ quán nước ở Yamayasu.

Yanami nhấc chiếc cốc nhựa lên, mắt dõi theo dòng người qua lại qua tấm kính lớn.

"Phù... Mệt quá. Nào, cạn ly nào, Karen-chan."

"Ừ, cạn ly."

Hai cô nàng cụng nhẹ cốc trước khi nhấp một ngụm.

Vị ngọt tự nhiên từ trái cây tươi mát như xua tan cái mệt mỏi trong họ.

Karen nhâm nhi ly "Sữa bơ" của mình, mắt liếc nhìn đống hành lý đầy ắp của Yanami.

"Cậu mua một đống sô-cô-la thế này là cho ai vậy, Anna?"

"À, mẹ nhờ mình mua đấy. Mẹ tớ định tặng cho mấy người ở văn phòng."

"Mẹ cậu làm ở tòa thị chính phải không?"

Yanami gật đầu, uống một hơi hết nửa ly "Banana Matcha" của mình.

"Nhân tiện, tớ cũng mua chút sô-cô-la cho CLB Văn học nữa. Để xem... Cái này là của tớ..."

"Anna này, tớ có điều muốn hỏi cậu."

Yanami ngước lên ngơ ngác khi đang lục lọi trong túi giấy.

"Hmm? Sao tự dưng trông nghiêm túc thế?"

"Cậu không phải vừa mua sushi inari sao? Mình nhớ là..."

"Ừ đúng rồi, sushi inari của Tsubaya. Karen-chan tinh mắt ghê."

"...Nhưng không cần phải lấy nó ra bây giờ đâu. Lúc nãy cậu cũng định mở nó ra ngay khi vừa mua xong mà?"

"Ừ thì mình nghĩ là có thể vừa đi vừa ăn chứ sao. Tớ đã kiềm chế lắm rồi đấy, chỉ mua đúng một hộp takoyaki sáu viên thôi nên giờ đã thấy hơi đói rồi đây này."

Yanami tươi cười, giơ hộp sushi inari lên như thể đang khoe chiến tích.

Karen thở dài, đặt tay lên vai Yanami.

"...Anna, bọn mình là con gái đúng không?"

"Hả? Gì mà tự dưng lại hỏi câu buồn cười thế? Chẳng lẽ không phải à?"

Karen hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt bạn mình, giọng nghiêm túc hẳn lên.

"Nghe này, Anna. Con gái sẽ không ăn sushi inari khi đang đi loanh quanh trong trung tâm thương mại Kalmia đâu, cậu hiểu chứ?"

Yanami liên tục chớp mắt liên tục, mặt đầy ngơ ngác khi nhìn vào khuôn mặt của người bạn thân nhất.

"Ơ nhưng mà...bọn mình vừa ăn takoyaki ở tầng dưới mà, chẳng phải cũng như nhau sao?"

"Ừm, nhưng takoyaki là đồ ăn vặt, bỏ vào miệng một phát là hết. Còn sushi inari là bữa ăn đàng hoàng, cậu đâu thể nuốt hết tất cả trong một lần được."

"Tớ nuốt một miếng là hết luôn mà...?"

Yanami nghiêng đầu, rõ ràng là vẫn chưa hiểu hết lời bạn mình.

[Ý Karen là con gái con đứa thì hốc ít thôi, không zai nó sợ nó chạy hết!]

Karen chỉ biết đưa tay lên trán, vẻ mặt thất vọng không thể tả.

"...Ừm, Anna nói đúng. Là lỗi của tớ."

"Dù chẳng hiểu lắm, nhưng thôi, vui lên nhé? Nè, cậu có muốn ăn thử sô-cô-la không?"

"Để... lát nữa-khoan đã, sô-cô-la này là sô-cô-la Valentine mà! Sao cậu lại mở nó ra?"

"Hả? Có sao đâu...?"

Yanami trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười vô cùng duyên dáng.

"Cái này là để cho CLB Văn học mà. Thoải mái đi. Karen-chan có muốn thử không?"

Karen ngồi phịch xuống ghế, thở dài thườn thượt, nhìn bạn mình với đôi mắt như muốn nói "chịu thua".

"Karen-chan, sao thế? Cậu bị đau bụng à?"

"...Không, tớ ổn. Xin lỗi, Anna, vừa nãy mình suýt nữa đã nói gì đó rất tệ rồi."

"Cậu định nói gì xấu với mình á?"

Dù bạn thân của cô có đang thành thật với cái bụng đói như thế nào thì tình bạn của họ vẫn không thay đổi.

Karen siết chặt nắm tay, như hạ quyết tâm.

"Anna - Chúng ta cùng làm sô-cô-la nhé!"

"Hể? Bọn mình sẽ tự làm á?"

Yanami ngước xuống, nhìn chằm chằm vào hộp sô-cô-la vừa khui.

"Ừm, đây là cơ hội để nâng cao 'nữ công gia chánh' của bọn mình đấy. Tớ sống một mình mà, cậu có thể đến nhà mình bất cứ lúc nào. Với cả lúc nào cậu cũng bảo muốn ngủ lại nhà tớ còn gì?"

"Ồ, một buổi làm sô-cô-la rồi ngủ lại, nghe thú vị đó. Thứ bảy này ok chứ?"

"Chốt nhé!"

"Được rồi, bọn mình sẽ tự làm một ít sô-cô-la và xem phim hay gì đó. Hãy cùng dành cho nhau một buổi tối nhàn nhã..."

"Trời đất, Anna. Nếu cậu ăn hết sô-cô-la của mình rồi thì đến Valentine..."

Karen bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Cô thở hổn hển và nuốt phần cuối câu nói của mình.

"Sao thế, Karen-chan?"

"Ờm... à thì... xin lỗi, mình... hình như tối thứ bảy mình bận mất rồi..."

Karen bồn chồn xoay xoay các đầu ngón tay.

Có lẽ Yanami đã hiểu ra điều gì đó. Mặt cô đột nhiên tối sầm lại, không còn chút biểu cảm.

"...À, ừ. Tớ hiểu rồi."

Yanami đáp lại bằng một tông giọng lạnh nhạt. Karen vội vã xua tay.

"Không phải thế đâu! Chỉ là tớ hẹn trước mất rồi-phải, học bài! Bọn mình hẹn học chung để chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ!"

"...Ở nhà cậu?"

"...Ờ, thì..."

Yanami chỉ mỉm cười lặng lẽ, quay sang nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính.

Sô-cô-la tự làm-

Cũng hay, mang đến CLB Văn học tặng cũng được. Có một tên dạo này chẳng coi mình là con gái gì hết.

Cô nàng nốc hết phần nước trong cốc, rồi nhai luôn cả mấy viên đá còn lại.

...Được rồi, vậy thì mình sẽ rộng lượng mà thể hiện chút "nữ tính" cho tên đó sáng mắt ra vậy.

Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!Where stories live. Discover now