...vẫn là không có tín hiệu
TH: anh đã nói chỉ 10' thôi mà, bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi tại sao em vẫn chưa trở về với anh
...: huhu...anh mau kêu các chú ấy vào cứu chị đi..huhu..chị ấy vẫn còn bên trong mà
TH: được..được rồi..anh sẽ cứu chị ấy cho bằng được
...: hức..chị ấy vừa bảo sẽ ra ngoài gặp bạn trai của mình mà..hức..tại sao bây giờ còn chưa ra được nữa
TH: em yên tâm nhé, không khóc nữa..chị ấy nhất định sẽ không sao
...
TH: Han Y/n..em đang ở bên trong đúng chứ? nếu nhận được tín hiệu thì mau lên tiếng giúp anh có được không em? chỉ cần tạo tiếng động thôi cũng được..anh muốn biết vị trí của em
...: đại uý chúng ta không thể ở lại đây quá lâu được, chỉ một chút nữa thôi bọn chúng sẽ đánh chiếm lên phía trên thủ đô
TH: chỉ một chút thôi..tôi không thể bỏ em ấy ở lại đây được
...: trên chiến trường sẽ chẳng có ai đợi chúng ta được cả, bọn giặc không đợi cho đến khi chúng ta có mặt thì bọn chúng mới đánh chiếm..tôi xin lỗi nói ra có hơi đau lòng nhưng mà đừng vì một người mà làm ảnh hưởng đến cả đội
TH:...
có phải quá đau lòng rồi hay không? không phải một chút mà là rất rất nhiều...đúng là không thể vì một người mà lại làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người được nhưng mà..anh đã xem cô là cả thế giới rồi..mất cô thì cả thế giới của anh gần như sụp đỗ..làm sao có thể từ bỏ được đây nhưng mà..người dân rất hi vọng vào các chiến sĩ nên anh không thể bỏ mặc được
...
Y/n: hức..taehyung..em xin lỗi..hức..em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với anh..em không thể trở về trong vòng 10' để gặp anh ở đó..cũng chẳng thể kết hôn với anh sau khi hoàn thành trận chiến này..có lẽ..chúng ta nên kết thúc ở đây thôi..hức..taehyung đừng giận em nhé..em thật sự không cố ý
Y/n: ông trời làm ơn phù hộ cho người con thương, phù hộ cho tất cả mọi người vượt qua được trận sống chết ngày hôm nay..con xin cam tâm tình nguyện bỏ lại cuộc đời mà không hề day dứt
Y/n: con xin ông đừng để mọi người phải cực khổ nữa..xin cho đất nước sớm được hoà bình..xin cho mọi người có một đời an yên..hức..xin cho người con thương được sống thật hạnh phúc..nếu như con không qua khỏi..xin hãy khiến cho anh ấy quên con luôn thì càng tốt..hức
Y/n: hức..taehyung..hức...em biết bản thân mình sẽ không qua khỏi được...taehyung cũng đừng quay trở lại tìm em nhé..vì lúc đó..hức..bản thân của em sẽ trở nên xấu xí lắm..lúc đó em sẽ không giống như người anh thương nữa..hình dạng của em cũng không còn được nguyên vẹn..vì vậy..hức..nhất định đừng đến tìm em nhé..hức..em chỉ muốn taehyung thấy em lúc đẹp nhất thôi..hức..em thương anh
trong những giây phút cuối đời của mình mà cô vẫn luôn nghĩ đến mọi người và đặc biệt là anh - người mà cô thương yêu nhất. Lúc đó cô đau đớn lắm...đau đến nỗi không thể cử động được, đau đến day dứt tâm can, nhưng đau nhất lại là đau lòng. Cô biết lúc đó mình sẽ chẳng còn cơ hội để trở về và cũng không hi vọng gì mấy, cô mắc kẹt ở tận bên trong hang trú ẩn, bị đá đè dập lên thân thể, bị ngăn cách bởi những tản đá sụp xuống thì khó mà có thể được cứu ra ngoài, lúc đó cũng là hỗn chiến thì sao có thể kịp cứu cô chứ
TH: hức..em ơi..anh vẫn còn ở đây..hức..mau trở về với anh đi mà..hức..làm ơn đừng bỏ anh có được không..hức..anh không thể xa em được..hức..mau mang em ấy về đây
...: đại uý Kim Taehyung tôi đề nghị cậu mau lấy lại phong độ, giữ trạng thái ổn định, không để việc khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng, chuẩn bị lên đường chinh chiến
TH: hức..hức..
anh khóc..lần đầu liên trong đời sau khi sinh ra mà anh khóc ấm ức đến như vậy, khóc ngày càng lớn không khác gì một đứa trẻ, mọi người đều đau lòng trước cảnh vật này nhưng biết làm sao bây giờ, chẳng ai có thể thay đổi được tình thế và mọi người cũng chẳng thể bỏ việc nước mà giúp anh làm việc riêng được. Mọi người thấy anh khóc, chẳng khác một đứa trẻ bởi vì cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có gì khiến cho một kim taehyung cứng rắn, kiên cường như vậy mà có thể trở nên gục ngã, yếu đuối
chỉ sau một khoảng thời gian, tinh thần được định lại, anh gác chuyện này qua một bên, trạng thái cũng trở về uy nghiêm như lúc ban đầu, mặt không cảm xúc, khí thế hừng hực im điềm. Lúc đó anh chỉ ước bản thân mình chết đi để được ở cùng cô, anh ước mình sẽ mãi ở đó cùng với cô nhưng vì đất nước vì sự hoà bình..có lẽ ý định ban đầu nếu một trong hai xảy ra chuyện thì nhất định sau chiến tranh thì người còn lại sẽ đi theo người đã mất...họ quá kiên định, quá yêu nhau và tình yêu quá khắc nghiệt bởi thời đại chinh chiến, thời đại của những người lính, kẻ thù, thời đại của những kẻ chiếm lấy vinh quan và thời đại của người bị hại...biết làm sao được, tình yêu của họ to lớn thật đấy nhưng lòng yêu nước vẫn là hàng đầu...