-an ơi về bé ơi- trần minh hiếu vừa lay người em an vừa kêu nhưng hình như phản tác dụng thì phải, oggy an vẫn bất động. hiếu thấy không có tác dụng thì choàng tay em lên vai mình vác lên và gọi chị trợ lý đến đón.
tới gia đình nicki nicko thì thái sơn cũng muốn gục theo phong hào luôn rồi nên gọi grab thôi, sơn vừa dìu anh hào vừa kêu mọi người về cẩn thận vì trời tối, à quên tài cần thơ cũng được thái sơn quăng lên xe chung với anh luôn rồi.
-ê dương giờ tao chở hùng mày chở kiều đi- đăng vỗ vai đăng dương kêu
-phải vậy thôi chứ chia ra lỡ có chuyện gì rồi sao-
thế là 2 xe người chạy trước kẻ nối đuôi theo sau. về đến nhà thì đăng lười về nhà của ảnh quá nên ở ké dương luôn, vì nhà dương có phòng cho khách
chạy xe vô nhà mạnh ai nấy vác bé về phòng. vô phòng dương cởi giày ra cho em thì anh cũng gục luôn trên người em
về bên phòng đăng hùng thì đăng lau người rồi thay quần áo cho em nhỏ rồi mới ôm em ngủ.
_10h15_
bé kiều nhà ta đang ngủ ngon lành thì thấy nặng nặng nên là phải mở mắt xem ai dám đè lên người công chúa
mở mắt ra thì thấy cái đầu vàng bạch kim đang vùi đầu vô cổ mình thì bất ngờ. cựa quậy một chút thì người kia cũng có động tĩnh
-ưm...gì vậy- dương vừa kêu lại vùi sâu hơn nữa
-dương ơi, dậy đi anh ơi- kiều vừa lay vừa đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng cái con sâu rượu này cứ bám chặt lấy em
-thôi mà cho anh ôm chút nữa đi- dương vừa nói lại ôm chặt hơn
-nhưng mà...dậy ăn uống cái đi đã- em ngại mà anh không tinh ý gì cả dương ơiiii
-ừm...- anh gật đầu nhưng làm thì chưa thấy
*cốc cốc*
-đụ má mày dương ơi, dậy trưa rồi mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa con chó- đăng vừa gõ cửa vừa kêu to
cha mẹ dương thì về quê ăn cỗ rồi tối mới về hoặc không...
-đây đây trời ạ- dương ở trong thì nói lớn
kiều thấy anh đứng dậy mở cửa thì quấn chăn qua đầu kín mít như trái bắp
dương mở cửa ra nhìn người đang phá đám thì dương liếc muốn rớt con mắt, đăng thì cũng chẳng vừa
-con điên- liếc quài thì mỏi mắt quá đăng mệt đăng hỗn liền
-cmm- dương giơ ngón giữa
-đi ra ăn sáng nè con chó, liếc cái lồn- hải đăng quá mệt để hơn thua
-kiều ơi ra ăn sáng nè bé ơi- dương vừa gọi vừa đi vào phòng
thấy 1 trái bắp đang cuộn chăn nằm trên giườngdương nhìn mà buồn cười không thôi, lại gần gỡ chăn để em lú đầu ra cho dễ thở lại còn dễ nói chuyện. eo ôi khúc này bé kiều của dương đáng iu điên lên được í muốn tỏ tình xong giữ làm của riêng ghê. nói là làm anh tỏ tình luôn
-kiều! anh thích em- dương lấy hết can đảm để nói ra
em nghe xong thì đứng hình, ảnh là đang tỏ tình em á hả?
-em...- đang vẫn còn trong cơn sốc thì dương đã ôm mặt em hôn khắp mặt mà cái nào cũng kêu rất to
-giờ em không đồng ý là anh hôn đến khi nào em đồng ý thì thôi- ảnh gia trưởng liền
-t-thì em đồng ý mà, anh đừng hôn nữa- em vừa nói vừa che mặt mình lại không cho anh hôn nữa
nghe xong dương ôm chặt em hôn vào môi em cái thật kêu.
hôm nay chắc là ngày vui nhất đời anh rồi vì chậu đã có hoa mà hoa này còn rất xinh nữa
em ngại quá nên vẫn che mặt
-anh đi xuống ăn sáng trước đi em mới đi vệ sinh cá nhân được- vì ngại mà cả người em đỏ như tôm luộc
biết em ngại nên anh không trêu nữa nên hôn em lần cái nữa rồi mới tha
-nhưng mà anh cũng chưa vệ sinh cá nhân- dương nũng với em. ủa? ai trên ai dưới vậy?
-thì anh xuống nhà vệ sinh dưới đi--thôi mà, cho anh vệ sinh chung đi nha nha nha- anh ôm em
-được rồi được rồi, anh vô nhà vệ sinh trước đi- kiều kêu anh
sau khi anh buông em ra vô nhà vệ sinh trước thì em mới bỏ tay ra khỏi mặt mình mà em vẫn tưởng như là mơ, vậy là em với "tình đầu" của em thành đôi rồi á hả? sao nhanh quá vậy?
vì cú sốc vừa rồi nên em chậm rãi đi vào nhà vệ sinh để tường thuật lại mọi chuyện như một giấc mơ
siêng năng quá rồiii