Sau cơn sốt Valentine, siêu thị gần trường đã bắt đầu chuyển những hộp sô-cô-la ế sang khu vực quà Valentine trắng.
Khi tôi bước ngang qua, hương ngọt ngào của sô-cô-la lập tức khơi dậy ký ức mới đây.
Những âm thanh điện tử quen thuộc vang lên, khiến lòng tôi dấy lên chút hoài niệm.
Mắt tôi chạm đến đống bánh hina-arare được bày trong khu hàng đặc biệt khi đẩy xe chậm rãi. [TL: Loại bánh gạo nhỏ, ngọt, nhiều màu sắc thường ăn vào dịp lễ Hinamatsuri, đại diện cho bốn mùa trong năm.]
...Phải rồi, tuần sau là lễ Hinamatsuri. [TL: Ngày Lễ Búp Bê hoặc Ngày Cầu Nguyện cho các bé gái vào 3 tháng 3.]
Nhà tôi có bày búp bê hina, nhưng hồi bé Kaju cứ nằng nặc bảo, "Hai con búp bê này là tượng trưng cho anh và em!" Ba mẹ thì thở dài không biết xoay xở sao.
"À, đây rồi."
Tôi thay vì chọn bánh hina-arare thì với tay lấy một gói kẹo truyền thống ngay kế bên. Đó là loại kẹo hoài niệm, những viên mochi vuông nhỏ được đóng trong bao phẳng.
"Đây là món khoái khẩu ngày xưa nhỉ? Cậu còn nhớ hồi nhỏ hay xiên bao nhiêu viên vào một cái tăm không?"
Con nhỏ đang tiện tay ném đồ linh tinh vào xe là Anna Yanami, từ Câu lạc bộ Văn học.
"Tớ chưa từng làm thế bao giờ. Chỉ là tò mò thôi, hôm trước thấy Shikiya-senpai ăn nên mới lấy thử."
"...Lại là Shikiya-senpai à?"
Yanami không trả lời tiếp, chỉ chăm chăm nhìn tôi.
"Nukumizu-kun, dạo này cậu có vẻ thích 'phóng trước' đấy nhỉ!"
"Phóng trước gì chứ? Tớ có làm gì đâu?"
Yanami khó chịu đẩy xe đi trước.
"Ý tớ là, chữ 'nu' trong Nukumizu chính là 'nu' trong 'nukegake' – đi trước đó, hiểu không?" [TL: 抜け駆け (nukegake) – hành động đi trước người khác.]
"Hể?"
Tôi thờ ơ đáp lại, và Yanami nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
"Bọn mình là thành viên của Liên minh Nói Không Với Tình Yêu phải không? Nhưng dạo này cậu cứ thích tỏ vẻ tán tỉnh người khác hay sao ấy?"
Tôi ngơ ngác. Chẳng phải khác biệt rất lớn giữa việc chọn không yêu và việc không thể yêu sao?
Và gần đây, tôi có cảm giác Yanami đang đứng cùng phía với tôi trên bờ vực đó.
"Chuyện với Shikiya-senpai không như cậu nghĩ đâu. Thôi, mua nốt đồ rồi quay lại phòng câu lạc bộ đi."
Chuyện là, Yanami và tôi ra ngoài mua đồ ăn vặt theo yêu cầu của Tsukinoki-senpai.
Lâu rồi không nghe tin từ chị ấy, tôi tưởng chị muốn gặp gỡ, nhưng không, chỉ là giao cho hai đứa tôi cái list mua hàng dài như sớ đầu năm.
Yanami ghé đầu nhìn vào xe đẩy.
"Đầy đủ khoai tây chiên, sô-cô-la, nước ngọt và trà. Bọn mình còn thiếu gì nữa không?"
Tôi cũng nhìn vào trong xe.
"Tụi mình cần mua nhiều mì cốc thế này à? Chị ấy chỉ dặn mua đồ ăn vặt và nước thôi mà?"
"Nukumizu-kun, cậu chưa từng ăn một bữa kaiseki đàng hoàng phải không?"
Ê, cậu đang cà khịa tôi đấy à?
...Nhưng đợi đã, có khi nào nhà Yanami coi mì cốc là món ăn hàng ngày không?
Trong khi đang lưỡng lự với linh cảm không mấy hay ho, Yanami hớn hở cầm ly mì cốc lên, không để ý gì đến tôi.
"Cậu biết ở những nơi đó bữa ăn kết thúc bằng cơm và canh mà đúng không? Mì cốc có cả tinh bột và canh, nên coi như ăn cả hai trong một luôn."
Ra vậy. Tôi gật đầu, mặt không biến sắc.
[Vậy là nhà Hốc trưởng ba bữa một ngày đều là mỳ ăn liền ư? Khổ cho Hốc trưởng quá!]
"Ừm thì, cậu cứ lấy thứ cậu thích ăn đi, Yanami-san."
"Cậu chắc chứ? Lỡ đâu mọi người đói thì sao?"
"Mình không đói đâu. Dùng chỗ tiền dư mua taiyaki đi. Ở đây có tiệm bánh ngọt nữa mà."
Mắt Yanami sáng rỡ khi nghe đến taiyaki.
"Họ có cả bánh dango đúng không? Được rồi, thế mình sẽ chọn gói mì yakisoba này."
"...Nhưng yakisoba đâu có nước. Vậy là tự mâu thuẫn với lời cậu vừa nói rồi đó?"
"Tớ chỉ muốn ăn thôi, được chưa?"
Ừ thì, nếu cậu muốn ăn thì tôi đành chịu.
Lúc đứng xếp hàng ở quầy thanh toán, Yanami sau khi bỏ gói mì cũ lên kệ liền huých nhẹ tay tôi.
"Nè, cậu có nghĩ tại sao Tsukinoki-senpai lại giao bọn mình đi mua sắm không?"
"Ơ? Chắc là chị ấy có chuyện vui..."
-Đã cuối tháng Hai, kỳ thi đại học đang vào giai đoạn căng thẳng.
Tsukinoki-senpai đã rớt năm trường rồi. Chị ấy chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
Theo lời Komari thì khả năng của trường đó cũng khá thấp.
Tôi nhớ hôm nay chính là ngày công bố kết quả cuối cùng.
Nhìn thấy vẻ mặt u ám của tôi, Yanami gật đầu khẳng định.
"Nếu đậu thì chị ấy đã lên khoe ngay rồi. Đây chắc không phải tiệc mừng đâu, mà là ăn uống để an ủi tinh thần thì đúng hơn. Chắc luôn."
Tôi định phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ lại.
"...Ờ, cậu nói đúng."
Tôi gật đầu thật sâu.
Ngày mai sẽ đánh dấu khởi đầu hành trình dài của Tsukinoki-senpai trên con đường "ronin". [TL: Học sinh trượt kỳ thi đầu vào.]
Hôm nay phải đối xử tốt với chị ấy cái đã...
[Đăng tạm cho đỡ nguội, tối thứ 7 sẽ có chương 1 .Thực ra ad đã làm đến vol 7 rồi, nhưng các vol trước chưa soát lại nên vẫn còn vài lỗi chính tả, khi nào xong xuôi tất cả rồi thì ad sẽ đẩy toàn bộ lên một lượt, giờ thì cứ mỗi tuần 1 chương đã.]
YOU ARE READING
Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
RandomTrước hết, em xin chân thành gửi lời xin lỗi đến bác Miko lino bên Hako. Em xin lỗi vì đã lấy ảnh bìa của bác để đăng mà không được cho phép, em cũng xin lỗi vì sử dụng acc fb clone, đúng là vì em hèn không dám đối mặt, em biết trước hành động này k...