Chương 1: Hoảng loạn

7 3 0
                                    

Trái Đất.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2024.

Đường Z, toà trung cư giá rẻ H, tầng 5, phòng 504.

"Tách..."

Trong căn hộ hẹp được chia làm hai ngăn. Tiếng nước rỉ vẫn đang róc rách từ chiếc vòi nước bị hỏng trong phòng tắm.

Tiếng nước chảy với tiếng loa máy tính ở phòng ngủ cùng phát ra tạo thành tạp âm vô cùng khó chịu.

Tại góc phòng thiếu ánh sáng, ngồi phía trước máy tính là một người thanh niên tên Trình Kiệt đang học năm cuối đại học, hắn có mái tóc đen hơi xoăn giống mì tôm, mũi cao, mắt có con ngươi màu nâu thường thấy ở người châu á.

Cậu ta không bị cận nhưng vẫn đeo cặp kính tròn to đùng bắt trước theo phong cách giới trẻ lúc bấy giờ, trên người mặc chiếc áo khoác đen đắt tiền từ hôm trước chưa thay.

Trình Kiệt nằm sấp ra bàn máy tính nhưng đầu vẫn cố ngửa lên xem đoạn cuối của một tập anime.

"Chết đi, thứ ác quỷ xấu xa."

...

Ánh sáng màn hình vẫn lấp loé chiếu qua lớp kính trắng của Trình Kiệt, nhưng dường như tâm trí của cậu đã không còn ở bộ phim.

Quầng mắt thâm mấy ngày chưa ngủ, cùng với ánh mắt đờ đẫn làm người khác liên tưởng tới kẻ sắp chết.

Thậm chí bây giơ cậu ta còn lẩm bẩm giống như đang hấp hối.

"Khốn kiếp...Tại sao em lại lừa anh..." Hắn dùng lực bóp bẹp lon nước trong tay trông rất tức giận.

Người yêu của Trình Kiệt là em gái tên Giang Hân học năm hai, hai người họ đã hẹn hò được hai năm từ lúc Giang Hân nhập học.

Nhưng vào hai hôm trước là ngày kỷ niệm hai năm hẹn họ của hai người nhưng khi Trình Kiệt tay cầm hoa chạy xuống lớp dưới lại nhìn thấy Giang Hân đang ôm hôn một nam sinh cùng khoá. Môi và tay của cả hai đều thuần thục động tác như thể đã làm rất nhiều lần khác.

Điều này khiến Trình Kiệt chỉ muốn lao ra tẩn cho thằng khốn kia một trận nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ được lý trí nhận ra ai mới là người sai.

Giang Hân vừa hẹn hò với Trình Kiệt nhưng một bên lại qua lại với nam sinh khác, thậm chí không chỉ một mà còn nhiều người.

Trình Kiệt đã tự nhủ rằng thứ người như thế không đáng để hắn phải để tâm nhưng hắn lại không thể thao túng được con tim của mình.

"Khốn kiếp...hai năm nay đối với em anh chỉ là cái túi tiền thôi à..." Trình Kiệt nói giọng nức nở, tay phải bóp chặt vào tim đầy cay đắng.

Giờ đây hắn còn chẳng thèm nhìn lên màn hình máy tính lấy một cái khi bộ phim đã kết thúc. Sau khi phần nhạc ending kết thúc thì lại có giọng nói kỳ lạ giống như đã sang tập mới.

"Bạn có muốn đến đảo ác quỷ không?"

Mặc dù câu hỏi rất kỳ lạ nhưng Trình Kiệt cũng chẳng nhìn xem đó là tập sau hay là một phần quảng cáo du lịch bị chèn vào, hắn nghe vậy liền tiện miệng trả lời bằng cái giọng đầy uể oải.

Ác Đảo Chi ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ