Chương 2: Hối hận

3 1 0
                                    

Trình Kiệt lúc này mới nhớ ra trong túi áo khoác có mang theo điện thoại di động, hắn kinh hãi khi thấy chiếc áo đã ướt sũng.

Thứ duy nhất có thể cầu cứu với thế giới bên ngoài không thể hỏng vào lúc này được. Càng lo lắng hơn khi không rõ nước biển đen kỳ lạ này có tác dụng gì nguy hiểm hay không, liệu nó có gây hại cho thiết bị di động không. Với suy nghĩ đó Trình Kiệt không tài nào mà bình tĩnh nổi.

Hắn cầm chiếc điện thoại liên tục vẩy nước đi, đồng thời lấy phần áo cánh tay mặt sau chưa bị ướt lau màn hình.

Màn hình vẫn sáng bình thường khi Trình Kiệt bấm vào nút nguồn, điều này giúp dây thần kinh của hắn giãn ra được một chút mà thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, thứ nước biển này không có ảnh hưởng tới thiết bị."

Mặc dù con người vẫn chưa khám phá được tường tận những địa điểm trên trái đất nhưng với sự phát triển mạnh vẽ của mạng lưới hắn tin rằng vẫn có hy vọng thoát khỏi chỗ này.

"Chỉ cần gọi được ra ngoài mình sẽ được cứu."

Giờ đây không cần biết đầu điện thoại bên kia là ai, cho dù là Giang Hân hắn cũng có thể chở mặt chấp nhận truyện ngoại tình của cô ta.

Không có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới được ý chí cầu sinh lúc này của hắn, Trình Kiệt vui mừng bấm vào danh bạ gọi ngay cho Trình Yên là người thân duy nhất của hắn trên đời này.

Sau một vụ tai nạn xe hơi cha mẹ của hai người được cho rằng bị sát hại do không tìm thấy thi thể nhưng sau hai năm tìm kiếm không có kết quả họ liền kết luận suông là bị tai nạn xe hơi đơn thuần.

Thời gian đó Trình Kiệt mới năm hai đại học và bị suy sụp tinh thần một thời gian dài cho tới khi gặp được Giang Hân, hắn thậm chí còn coi cô ta là định mệnh cuộc đời đã xuất hiện để an ủi hắn. Nhưng lại không biết cô ta chính là gái đào mỏ, lợi dụng lúc khó khăn để câu dẫn hắn.

Đó cũng là lý do Trình Kiệt và Trình Yên dần trở nên xa cách khi hắn buông bỏ việc tìm kiếm và trở thành một con chó liếm. Trong khi cô em gái còn đang học lớp 12 vẫn cố gắng học tập để trở thành một cảnh sát viên điều tra lại vụ án.

Cũng đã gần hai năm hai anh em không liên lạc gì với nhau nhưng vào thời khắc sống còn người đầu tiên mà Trình Kiệt nhớ đến vẫn là cô em gái nhỏ nhắn dễ thương lúc trước.

Trình Kiệt tin rằng cùng với sự quyết tâm tìm kiếm cha mẹ của Trình Yên nếu biết anh trai đang gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ cứu hắn bằng mọi giá.

Tay hắn run lên từng đợt khi cầm chiếc điện thoại, trên màn hình hiện hai chữ "Em Gái" đầy thân thiết. Trình Kiệt cảm thấy xấu hổ khi cuộc gọi đầu tiên sau hai năm không liên lạc lại là lời cầu cứu, hắn lẩm bẩm một cách đầy cay đắng.

"Xin lỗi...em gái."

Thậm chí hắn còn không dám gọi tên đứa em duy nhất của mình vì cảm thấy nhục nhã và xấu hổ.

Nhưng sự vui mừng ban đầu của Trình Kiệt không kéo dài được lâu, tiếng "tút tút" từ điện thoại cứ kêu mãi làm cho nhịp thở của hắn cũng tăng dần theo.

Ác Đảo Chi ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ