Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Thời điểm Khương Thư được gọi vào chính đường, liền thấy hốc mắt của Khương Khác trũng sâu, khuôn mặt hốc hác, như thể đã già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.
Buổi sáng hôm nay có ba người tới đưa tin, mang đến ba tin tức.
Một là Mật Dương bị chiếm, Tần Thứ sử ngã ngựa chết. Hai là huyện Chiêu Nam truyền tin, năm nghìn kỵ binh Hung Nô tấn công Ô Bảo. Ba là một bức thư của Tuân Lăng gửi đến, có thêm hai mươi nghìn quân Hung Nô ở Bạch Lan Hình đối đấu với quận binh, lúc nào cũng có thể khai chiến.
Nghe xong ba tin, cả nội đường im lặng không chút tiếng động.
Nói là ba tin, nhưng thực chất kết hợp toàn bộ lại chính là sách lược của Hung Nô để bao vây chiếm thành.
Đầu tiên chiếm Mật Dương, tiếp đến xuống Chiêu Nam, sau đó lại trước sau tấn công Bạch Lan Hình, đợi đến khi đại quân của Tuân Lăng tan tác thì đánh hạ Yến Kiệu, việc vào Cố đô cũng chỉ là thời gian mà thôi.
Thật ra, khi Hoàng đế ra lệnh dời đô, các quan viên ở lại Tốn Dương đều đã chuẩn bị tinh thần rằng ngày này sớm muộn sẽ đến.
Nhưng khi thật sự nghe tin quận Hưng bị chiếm đóng, Thứ sử Tuân Châu đã rời khỏi nhân thế, toàn bộ Tuân Châu chỉ còn lại một quận Yến Kiệu tứ cố vô thân, mọi người cảm nhận được sự vô lực sâu sắc tràn ngập trong tim phổi.
"Sao Mật Dương lại bị công phá?" Sau một hồi yên tĩnh, Khương Thư đánh vỡ sự trầm mặc.
Cho dù y đã sớm đoán được chuyện này, nhưng vẫn không nghĩ ra được vì sao có đầy đủ vật tư, hơn nữa còn có viện quân mà Mật Dương lại bị công phá.
Câu hỏi của y cũng là nghi vấn của toàn bộ người đang ở đây.
Khương Khác thở dài, chậm rãi nói: "Vì Tần Thứ sử ẩn mãi không ra, Hung Nô dùng kế đứng dưới thành chửi bậy khiêu chiến, khiến cho đội quân vô cùng phẫn nộ. Thời điểm viện quân Ung Châu ra khỏi thành ứng chiến, quân Hung Nô lại nhiều lần làm bộ không địch nổi và lui binh, dùng cách này che mắt, khiến sĩ khí của đại quân tụt dốc."
"Mấy ngày trước, quân Hung Nô lặp lại thủ đoạn cũ, giả vờ bị đánh bại chạy tán loạn trong trận chiến giữa hai quân. Tần Thứ sử vốn muốn lập tức về thành thủ vệ. Tuy nhiên, tướng lĩnh Điền Vĩ dưới trướng lại tham công liều lĩnh, tuỳ tiện dẫn tám ngàn quân truy đuổi, kết quả rơi vào kế của Hung Nô, bị Hung Nô mai phục đèo Vĩnh Hạp, cơ hồ là toàn quân bị diệt."
"Tần Thứ sử biết được chuyện này, lập tức dẫn quân Ung Châu đến cứu viện, nhưng cũng thiệt hại nặng nề. Tần Thứ sử lại bỏ mình trên đường lui quân, khiến Mật Dương bị chiếm đóng, quận Hưng hoàn toàn thất thủ."
"Điền Vĩ, lại là người này!" Khương Hiển nghe xong thì nhíu mày, tức giận nói: "Cuộc chiến ở Đoan Môn thất bại cũng vì người này thích việc lớn hám công to, trông coi huyện Thịnh lại mưu toan xuất binh đoạt lại Tây Trúc, kết quả lại mất đi Đoan Môn. Đã có một lần thất bại vậy mà không học được bài học, bây giờ hại đại quân tan tác, quân sĩ chết vô số nơi hoang dã, ngay cả Tần Thứ sử cũng.... Người này đúng là mối họa lớn!"
![](https://img.wattpad.com/cover/371711936-288-k855222.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ
General FictionTên gốc: 召唤玩家,重建大魏 Hán Việt: Triệu hoán ngoạn gia, trọng kiến đại nguỵ Tác giả: Tây Phong (西枫) Tình trạng bản gốc: 240 chương + 6PN Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE ,Tình cảm , Hệ thống , Xuyên thư ,Chủ thụ , Sảng văn , Duyên trời tác hợp...