Khoảng thời gian này em ngày càng thân thiết hơn với Minh Khoa. Điều này khiến anh vô cùng khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm j đc. Hằng ngày anh vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ tự trách mình vì đã làm tổn thương và hối hận khi đã chia tay em . Còn Duy thì cũng chẳng khá hơn là bao , nhưng lại được Minh Khoa và bạn bè an ủi nên tâm trạng cũng tốt hơn được phần nào.
Phía Ngọc Anh, cô ta đang ra sức lấy lòng Quang Anh và gia đình của anh nên suốt ngày cô ta cứ như cái đuôi bám lấy anh không thôi khiến anh vô cùng chán ghét vì thấy cô ta phiền, chẳng ngoan ngoãn, hiểu chuyện như Duy của anh. Vì cô ta cứ dính lấy anh mãi nên anh không có thời gian để nói chuyện, giải thích riêng với Duy. Đức Duy cũng chẳng 🥥 gì, em liên tục thể hiện tình cảm của mình với Minh Khoa trước mặt anh . Em muốn anh cảm nhận được những cảm giác mà em đã phải trải qua trước đó. Em muốn anh phải thật đau khổ thì em mới hả giận.
Mỗi lần đặt chân về đến nhà, từng kỉ niệm của em hiện về trong đầu anh , nó làm anh càng thêm nhớ nhung em . Đi lên phòng, nằm lên chiếc giường quen thuộc ấy bây giờ chỉ còn có mình anh . Đêm về anh chỉ biết nhớ nhung mùi hương thơm của sữa phát ra từ người em, cả tháng nay thiếu đi nó anh không thể nào chợp mắt được khiến cho sức khoẻ của anh cũng theo đó mà tụt dốc không phanh. Cho đến một ngày,....
Hôm đó anh , vẫn đi học bình thường. Bước vào tới cửa thì thấy Duy đang nói chuyện với Minh Khoa, bỗng nhiên lúc này mắt của anh tối sầm lại , dần dần mất đi ý thức.
Nghe thấy được tiếng động, Duy quay lại thì thấy đang nằm dài trên đất. Dù em rất giận Quang Anh nhưng khi thấy anh như vậy em cũng vô cùng lo lắng vì em vẫn còn thương anh nhiều lắm,trong vòng một tháng đâu phải muốn bỏ là bỏ được chứ.
Captain
Quang Anh, anh làm sao vậy nè
Tỉnh dậy đi anh , mau.... Mau gọi cấp cứu đi nhanh lên.Đến bệnh viện, anh được chuyển vào khoa cấp cứu còn em thì chỉ được đứng bên ngoài. Em lo lắng cho anh đến mức bậc khóc thành tiếng khiến Minh Khoa hoảng hốt vội vàng dỗ dành em.
Thật may mắn là anh không sao , hiện tại đã được chuyển vào phòng bệnh bình thường . Vì hiện tại ba mẹ anh đang đi công tác ở nước ngoài nên nhờ em chăm sóc anh hộ cho ông bà. Dù không muốn tiếp xúc nhiều với anh, nhưng bây giờ em không thể để anh lại một mình mà không ai chăm.
Captain
Mới xa em có một tháng mà ốm đi nhiều rồi.
Rhyder
Ưm.... Duy , là em phải không Duy / mở mắt dậy thấy được hình bóng mờ ảo của em /
Captain
Tỉnh rồi à , cảm thấy trong người sao rồi
Rhyder
Duy ơi anh nhớ em lắm/ ngồi bật dậy ôm chặt lấy em /
Captain
Nè anh làm j vậy, buông em ra
Rhyder
Không được, buông em ra em sẽ đi mất
Captain
Ba mẹ đi công tác không về kịp nên nhờ em chăm sóc anh thời gian này nên em không có đi đâu
Rhyder
Thật à
Captain
Ba mẹ nói mà anh cx không tin sao
Rhyder
Vậy thì em ở lại chăm sóc anh luôn được không
Captain
Anh đừng có mơ , ba mẹ nhờ nên em mới ở lại thôi chứ không phải vì anh đâu
Rhyder
Duy à , anh có chuyện muốn nói với em
Captain
Có chuyện gì, nói nhanh
Rhyder
Anh xin lỗi em , anh biết sai rồi, thời gian qua không có em anh sống không nổi/ mắt rơm rớm/
Captain
/ Im lặng/
Rhyder
Lúc đầu anh thật sự muốn em làm thế thân cho Ngọc Anh nhưng thời gian qua không có em anh mới nhận ra người anh yêu là em chứ không phải cô ta.
Captain
Làm sao em tin là anh không lừa em lần nữa chứ
Rhyder
Anh thề đó, anh hối hận rồi em muốn đánh muốn chửi anh gì cũng được, nhưng anh xin em quay lại bên anh đi , được không/khóc/
Captain
/ Khóc/ anh có biết là từ ngày hôm đó em đau khổ cỡ nào không hả
Rhyder
Anh tệ lắm, anh là thằng khốn nạn , em đánh anh đi đừng khóc nữa mà
Captain
Anh thực sự yêu em sao ?
Rhyder
Anh yêu em , yêu em nhiều lắm. Anh cảm thấy rất khó chịu khi Minh Khoa quan tâm lo lắng cho em .
Captain
/ Im lặng/
Rhyder
Chắc là bây giờ em hết yêu anh rồi, anh không ép em đâu, anh thấy Minh Khoa cũng là một người tốt, ở bên cậu ta chắc chắn rất hạnh phúc
Captain
Ai nói với anh là em hết yêu anh rồi, một tháng qua em chưa từng quên đi anh, em nhớ anh nhiều lắm anh biết không
Rhyder
Vậy em có muốn quay lại bên anh không? / Ánh mắt mong chờ/
Captain
/ Gật gật đầu/
Rhyder
/ Bật khóc ôm chặt lấy em / cảm ơn em đã không bỏ rơi anh , yêu em
Captain
Đừng hòng gạt em nữa, lần sau em sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng vậy đâu
Rhyder
Đương nhiên cái danh Nguyễn phu nhân sau này là của em rồi, bé iuCả hai ôm nhau cười đùa vui vẻ , đi một vòng rồi cuối cùng vẫn quay về với nhau. Nhưng họ đâu biết ở bên ngoài, Minh Khoa đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống thấy Đức Duy hạnh phúc như vậy anh cũng rất vui vì em đã được ở bên cạnh người em thương. Còn anh có cô đơn cũng chẳng sao cả.
Ở Mỹ
Ba Quang Anh
Con mình bệnh tại sao em không cho anh về chăm con vậy
Mẹ Quang Anh
Ông im đi, ông có muốn thằng Duy làm con dâu mình không
Ba Quang Anh
Ờm thì, có
Mẹ Quang Anh
Vậy thì ông ở yên bên này đi, ngày tui với ông về đảm bảo thằng Duy vẫn còn ở trong nhà của mình
Ba Quang Anh
Ủa , không phải hai đứa nó chia tay rồi à
Mẹ Quang Anh
Thì ông cứ chờ đi, tin tui
Ba Quang Anh
Ủa alo , em nói cái j dạ__________________
Không sao đâu Minh Khoa, không có được Captain thì anh có em nè . Về với em đi , em nghĩ xong tên cho con mình rồi nè anh :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ATSH ] Cái lớp hay cái chợ
Fanfiction( chuyện hoàn toàn ko có thật ) tặng bạn con 🦅 CẢM ƠN VÌ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN TRONG THANH XUÂN CỦA NHAU 🫰