HieuHung: Ôm anh.

356 46 10
                                    

Trần Minh Hiếu - Lê Quang Hùng
Oneshot.

/

Minh Hiếu sau khi rời khỏi phim trường liền cầm điện thoại lên, định bụng gọi cho anh yêu để đỡ nhớ. Ấy vậy mà chẳng hiểu ma nào khiến, nó lại bấm vào Threads khi thấy thông báo từ tài khoản Quang Hùng chiếm hết màn hình khoá.

Bài đầu tiên hiện trên màn hình, đập vào mắt Minh Hiếu là dòng chữ "Quang Hùng" cùng những câu từ thô lỗ. Bài thứ hai, chủ bài đăng là em trai của Quang Hùng.

Minh Hiếu sững người, nó chỉ mất chưa đến năm phút để đọc hết những thông tin liên quan. Sau khi tiêu thụ hết đống thông tin, nó nghiến răng, tay nhanh chóng bấm gọi cho người có biệt danh là "🐼".

"Gấu trúc" không bắt máy, chỉ gửi cho nó một dòng tin nhắn:

"Em về nghỉ ngơi đi nhé, anh bận rồi."

"Anh đợi em, em qua với anh."

;

Trước nhà Quang Hùng, Minh Hiếu bước xuống xe, căn dặn trợ lí của mình vài câu rồi tiến về phía cửa nhà. Vừa đến, nó đã thấy quản lí của Quang Hùng - anh Phúc từ trong đi ra.

Nó gật đầu chào.

Anh ấy nhận ra nó, trong lòng cũng thầm mừng rỡ.

"Hiếu đó à? Hùng ở trong đấy, em vào đi."

"Anh, chuyện đó..."

"Yên tâm, vụ đó bên ekip sẽ lo liệu. Giờ em vào với Hùng đi, giờ người nó cần nhất là em."

Quản lí Phúc vỗ vai nó một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Minh Hiếu bước trong nhà, mùi hương quen thuộc của Quang Hùng phảng phất nơi cánh mũi của nó. Ngôi nhà này từ trước đến giờ luôn mang đến cho nó một cảm giác dễ chịu và thư thái (như chủ nhân của nó), ấy vậy mà hôm nay lại ảm đạm đi rất nhiều. Dù cho ánh đèn vàng ấm áp luôn được bật cũng không khiến nơi này trông tươi sáng hơn.

Minh Hiếu cẩn thận khoá cửa nhà lại rồi bước nhanh lên căn phòng ở lầu hai.

Căn phòng sáng đèn, cửa phòng chưa được đóng chặt mà chỉ khép hờ nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào lọt ra ngoài.

Nó tiến đến thật nhanh, đẩy nhẹ cánh cửa màu gỗ nhạt.

Bên trong căn phòng, Quang Hùng ngồi bất động trên chiếc giường được đặt trong góc tường.

Anh không khóc, và căn phòng cũng rất gọn gàng. Quang Hùng nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên nhìn, thoáng kinh ngạc.

"Hiếu..."

"Anh!"

Minh Hiếu vội chạy đến, ôm lấy anh vào lòng. Một tay nó luồn vào mái tóc nâu của anh, một tay xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy.

"Hiếu, em nghe anh giải thích, cái đó..." Quang Hùng nói nhanh hơn bình thường nên từ đầu câu đến cuối cầu đều vấp hết. Nhưng chưa kịp nói hết câu, môi anh đã bị chặn lại, bằng môi của Trần Minh Hiếu.

Nó hạ tay đang ở trên tóc của anh xuống, giữ lấy gáy anh, ép anh vào nụ hôn. Tay kia của nó đủ dài để ôm trọn lấy eo anh.

atsh / Ai mà biết được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ