Lê Thượng Long & Phạm Bảo Khang
Đại ca xã hội đen & Bạn nhỏ sức khoẻ yếu.:
Thượng Long bước vào phòng bệnh với hai tay lỉnh kỉnh đồ. Tên đàn em thấy gã vào liền tự động chạy đến cầm đồ từ tay gã.
Bảo Khang dừng lại việc đang làm, ngước mặt lên nhìn, trong ánh mắt em là vô vàn vì sao rực rỡ, em nở nụ cười chào mừng gã.
"Anh." Bảo Khang vươn tay về phía gã, giọng em ngọt ngào vô cùng, lại mềm mại như cỏ mèo, khều nhẹ vào trái tim cằn cỗi của gã.
Thượng Long dẹp đi dáng vẻ gai góc của mình, gã bước nhanh đến, hạ người ôm lấy em, tay còn xoa xoa cục bông đang vùi mặt vào lồng ngực mình. Gã ôm rất chặt, đó là thói quen của gã, tựa như con sói đang cố gắng giữ chặt 'trân quý' của nó.
Mùi hương cơ thể dễ chịu của em hoà cùng mùi của thuốc sát trùng mơn trớn bên cánh mũi, khiến tâm tình như bốc lửa của gã bay biến.
Tay Bảo Khang chạm vào ngực gã, đẩy nhẹ gã ra, em nhìn gương mặt gã, nhìn chằm chằm vào những vết xước nhỏ trên làn da rám nắng.
"Anh lại bị thương rồi, Long à." Em dùng tay ôm lấy gương mặt gã, giở giọng hờn trách. Thở một hơi dài, đây cũng không phải lần đầu em nói như vậy.
"Anh xin lỗi Khang. Khang sơ cứu cho anh nhá?" Thượng Long cười hiền, gã nhích người đến gần, hôn khoé mắt em, lên gò má, lên môi mềm.
Bảo Khang rất tận hưởng những nụ hôn của gã, được gã hôn liền hết giận. Em lùi về sát tường để gã có chỗ ngồi.
"Anh lấy thuốc sát trùng trong tủ đi."
Gã nhìn theo hướng chỉ của em, lấy ra một hai chai gì đó, đưa cho em.
Em nhận lấy, đơ ra vài giây như đang suy nghĩ điều gì rồi bất chợt nắm lấy vai gã. Bảo Khang để Thượng Long ngồi dựa vào đầu giường, còn em thì ngồi giữa hai chân gã.
"Anh dựa vào nghỉ đi. Còn lại để em!" Em cười tinh nghịch, hôn một cái 'chốc' má gã.
"Bộp."
Cốc nước trên bàn nhỏ nằm cuối giường bệnh rớt xuống - tên đàn em đang bày đồ ăn ra chẳng biết vì điều gì mà hoảng hồn, vô tình làm rớt li nước. Hắn e dè nhìn về phía đại ca và trân quý của đại ca.
Bảo Khang đỏ cả mặt, em quên mất là trong phòng vẫn còn tên đàn em của gã. Bao lần rồi vẫn vậy, cứ thấy gã là tâm trí em chỉ toàn là Thượng Long, không để tâm đến cái gì khác.
Thượng Long thầm cười khi thấy em nhỏ vì ngại mà co quắp cả người vào trong lòng gã. Bởi vì thấy em ngại ngùng rất đáng yêu, muốn trêu em thêm chút nữa, gã vờ như không biết em nhỏ đang ngại, không màng gì đến tên đàn em kia.
Tay gã lần mò xuống mông thịt, kéo em lại gần gã hơn. Chân gã cong lên ở hai bên của em, như kẹp em lại giữa những song sắt.
"Nào, sơ cứu cho anh đi Khang."
Bảo Khang bây giờ trong thế hèn rồi, em không dám nói gì vì quá ngại, chỉ biết ngoan ngoãn sát trùng vết thương cho gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh / Ai mà biết được.
Fanfiction"Bọn nó yêu nhau à?" "Ai mà biết được." Lưu ý: Tất cả là giả, là trí tưởng tượng. Vui lòng không bưng qua bất kì nền tảng nào khác ngoài W và áp đặt lên người thật. Mình viết về tất cả các couple có thể tồn tại, thậm chí là couple không ai ship nên...