Năm ngày sau khi Yanami tuyên bố trở thành "kẻ thù", hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ ba. Những dòng cảm xúc và thời gian trôi qua nhẹ nhàng như giấc mơ trong những dịp đặc biệt như thế này.
Dù buổi lễ bế giảng đã kết thúc, tôi vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được rằng học kỳ đã qua đi. Nhận lại bảng điểm từ giáo viên chủ nhiệm, tôi mở ra xem, cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra điểm số của mình đã tụt dốc từ học kỳ hai. Gấp bảng điểm lại, tôi nhìn quanh lớp học.
Không gian rộn ràng của lớp học dần lắng xuống, mặc dù không ai lên tiếng nhắc nhở.
Amanatsu-sensei bước lên bục giảng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua cả lớp một lượt, điều hiếm khi thấy ở cô. Khi tất cả đã ngồi xuống yên lặng, sensei bắt đầu nói.
"...Ngày mai, kỳ nghỉ xuân sẽ bắt đầu. Khi trở lại, các em sẽ là học sinh năm hai."
Giọng sensei trở nên trầm lắng hơn, khiến tôi bất giác ngồi thẳng lưng. Cảm giác có điều gì đó rất quan trọng đang diễn ra.
"Năm hai là lúc các em chọn phân ban giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, và cũng sẽ có sự thay đổi lớp học. Đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của lớp 1C với cô."
Amanatsu-sensei chậm rãi đưa ánh mắt lướt qua từng học sinh như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào trí nhớ.
"Nhưng năm nào cũng vậy, các lớp học cũ rồi sẽ tan rã, và lớp mới sẽ hình thành mỗi tháng Tư. Có thể các em sẽ thấy lo lắng, nhưng yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu các em cảm thấy bất an, thì người khác cũng thế. Nếu các em biết chia sẻ, sự đồng cảm sẽ quay lại với các em."
-Năm học này đã trôi qua với bao nhiêu điều.
Nhớ lại những ngày đầu tiên, tôi còn chẳng nói chuyện với ai trong lớp, vậy mà giờ đây xung quanh tôi đã có những gương mặt quen thuộc. Có nhiều phiền phức, nhưng cũng không thiếu những niềm vui.
"Cô sẽ luôn nhớ về lớp 1C, nhưng các em nên quên nó đi ngay khi rời khỏi đây. Như vậy mới có thể bước tiếp mà không vướng bận gì."
Cô giáo mà trước đây còn không nhớ nổi tên tôi, giờ đây đã gọi tôi một cách tự nhiên. Không lâu trước đây, chính cô ấy đã mang cố vấn Konuki-sensei đến để giám sát câu lạc bộ Văn học của chúng tôi.
Dù Konuki-sensei đôi khi hơi kỳ quặc, nhưng suy cho cùng, mọi thứ vẫn ổn.
Sau khi kết thúc bài nói đầy cảm xúc, Amanatsu-sensei thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng vai.
"Đây là lần thứ năm cô tiễn học sinh ra khỏi lớp thế này, nhưng lần nào cũng thấy hơi buồn, ugh..."
Giọng sensei khẽ nghẹn lại, và cô nhanh chóng đưa tay lấy chiếc khăn lau qua khóe mắt.
Cô ấy... đang khóc sao?
Thường ngày thì Amanatsu-sensei không nghiêm túc lắm, nhưng khoảnh khắc này lại cho thấy cô thực sự quan tâm đến chúng tôi.
Chứng kiến sự xúc động của sensei, cả lớp bỗng trở nên im lặng, không khí chùng xuống.
"Khoan đã... đây là lần thứ sáu thì phải? Hay lần thứ tư nhỉ? Nhớ năm ba cô còn quên cả bảng điểm ở nhà và bị hiệu trưởng mắng cho một trận tơi tả..."
YOU ARE READING
Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
RandomTrước hết, em xin chân thành gửi lời xin lỗi đến bác Miko lino bên Hako. Em xin lỗi vì đã lấy ảnh bìa của bác để đăng mà không được cho phép, em cũng xin lỗi vì sử dụng acc fb clone, đúng là vì em hèn không dám đối mặt, em biết trước hành động này k...