chap 4

9 3 0
                                    

Chimon vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Em nhìn lên trần nhà tối hui, nước mắt cũng bất giác rơi. Fourth nói đúng, em không thể sống trong cái cảm xúc này mãi, em sẽ đau lòng chết mất

Cho dù có cố che giấu đến đâu nhưng vào 1 ngày nào đó, mọi thứ sẽ bị bại lộ ra hết cả

Nước mắt như giọt nước tràn ly, em không kiềm được chúng rơi xuống. Chỉ biết nằm đó để nó lăn dài xuống không điểm đến. Đêm đó em trằn trọc không ngủ được do bị đống suy nghĩ ấy vây kín đến tận sáng hôm sau

.

"Mon, bộ hồi tối cày game không ngủ hay sao mà mắt thâm như gấu trúc thế"_Perth

Lúc em đang đi lên lớp thì từ đằng xa, bóng dáng quen thuộc của Perth chạy lạy khoác vai em. Mới đầu cũng có hơi giậc mình, nhưng quay sang thấy thằng bạn thì nhanh chóng trở lại trạng thái vô hồn như ban đầu

"À ừ, không sao, tao mất ngủ ấy mà"_Chimon

"Thật không thế? Mất ngủ mà mắt sưng hết cả lên. Nói tao nghe, đêm qua mày làm sao"_Perth

"T-thì tao xem phim xong khóc thôi"_Chimon

"Mà lên lớp đi, gần đến giờ rồi"_Chimon

Em nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác để anh không hỏi nữa. Chứ mà để vậy hoài là Perth lấn lấn tới em không biết như nào luôn

*RENG RENG RENG*

Tiếng trống báo hiệu vô học đã reng lên khắp trường. Khuôn viên trong trường lúc này đã trở về dáng vẻ êm đềm ban đầu. Ai nấy trong lớp đều trở lại chỗ ngồi đợi giáo viên vào

Nhưng học sinh mà, làm sao để cho lớp yên ắng được. Tiếng xì xào phát ra do mọi người đang "bận" nói chuyện của riêng mình

Bình thường Chimon sẽ là người nói nhiều nhất, do em là nguồn cơn khơi chuyện cho mọi người nói, nhưng hôm nay em yên lặng lạ thường, làm cho mọi người không hỏi hoài nghi

Tất cả mọi ánh đều đổ dồn về chàng trai trắng trẻo có cái đầu nấm xoăn nhẹ kia. Em ụp mặt xuống bàn trông rất mệt mỏi. Chắc do đêm qua thiếu ngủ nên bây giờ em mất đi 1 tí sức sống, nói đúng hơn là tâm trạng đang không tốt

Fourth biết hiện tại trong đầu em đang nghĩ gì, liền đi lại vỗ vai em

"Chimon, tí ra chơi ở trên lớp với tao đi"_Fourth

Em không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý

Những tiết học cứ thế trôi qua, tuy rằng đối với 1 số người thì nó trôi qua nhanh, nhưng đối với em thì nó dài đằng đẳng như vô tận. Một học sinh giỏi như em thường ngày sẽ rất hăng hái phát biểu, chỉ riêng hôm nay là em nằm lì trên bàn, đến khi giáo viên gọi tên em mới bừng tỉnh lại

Trong lớp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hôm nay Chimon mất sổ gạo à? Sao lại thiếu sức sống như thế

Nói gì thì nói chứ người lo lắng nhất cho em lúc này là bạn cùng bàn của em, Perth suốt tiết học hôm nay nhìn em còn nhiều hơn trên bảng hay đồng hồ cơ. Có khuề hỏi thăm Chimon nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng của người kế bên

Hỏi mãi vẫn chỉ có 1 câu trả lời duy nhất thành ra anh bất lực, chỉ đành đợi Chimon ổn hơn rồi sẽ hỏi sau

.

"Này Mon, mày thật sự là ổn không?"_Fourth

Tiếng chuông giải lao vừa dứt, Fourth liền bay đến chỗ em như thể có chuyện gì đó rất gấp. Em thì vẫn thế, vẫn đang trong tình trạng chán đời, chỉ ừ ờ vài tiếng trong cổ họng

"Mày buồn chuyện tối qua?"_Fourth

"..."

"Này, mày trả lời tao, không là tao sẽ đi nói cho mọi người biết hết đấy"_Fourth

"Ừ đúng rồi"_Chimon

Nghe đến đây làm em không thể nào im được nữa, liền bật dậy trả lời ngay

"Ổn không đó"_Fourth

"Tao ổn mà, chỉ là do tối hôm qua thức hơi muộn nên giờ mệt tí thôi"_Chimon

"Ừ, có gì thì phải nói cho tao đấy nhé"_Fourth

"Mà mày có ăn s-"_Fourth

"Khỏi đi, tao có mua sandwich cho Chimon rồi"_Perth

Perth đặt cái bánh mới mua lên bàn cùng với hộp sữa. Vì Chimon rất hay bỏ bữa sáng nên nhiệm vụ của Perth mỗi ngày là chăm lo việc này cho em

"Tao không đói"_Chimon

"Không đói cũng phải ăn, lẹ lên"_Perth

Nói rồi Perth dúi đống đồ vừa mua vào người em và bắt em phải ăn hết chúng. Không dừng lại ở đó, anh còn tỉ mỉ lột bao ni long bên ngoài rồi mới cho em ăn

"Á đù, có người chăm cho ăn sáng luôn. Sướng nhất Chimon rồi nha"_Prim

"Sướng gì, tại nó ép nên tao mới ăn thôi"_Chimon

"Nè nha? Tao lo cho mày nên mới mua cho mày ăn để mày không đau dạ dày, giờ mày nói với thái độ đó là sao?"_Perth

"Tao thái độ cái gì? Tao đã nói là không muốn ăn, tao làm sao kệ tao, đừng có quan tâm tao"_Chimon

Chimon vừa dứt câu, em liền đứng dậy rời khỏi lớp học trong sự bàng hoàng của Perth và tất cả mọi người xung quanh. Anh đứng dậy đuổi theo nắm tay em lại nhưng dù có nắm cỡ nào thì vẫn bị em gạt bỏ đi

Joong từ dưới căn tin đi lên thì thấy cảnh tượng này, thì liền đi đến cản Perth lại. Joong quá quen với cảnh này rồi

"Mày cứ để Chimon nguôi giận đi Perth. Mày cứ làm vậy Chimon sẽ giận hơn nữa đó"_Joong

"Nhưng mà..."_Perth

"Thằng Joong nói đúng đó Perth. Chimon đang bực bội lắm. Mày cứ đuổi theo là Chimon nó chửi mày luôn ấy chứ không phải bơ mày không đâu"_Tu

"Ừ"_Perth

Anh nhướng mình nhìn theo bóng lưng đang dần mờ phai vào đống người kia rồi khuất dần. Thoạt nhìn cũng đủ biết em đi đâu. Anh chắn chắn nơi em tìm đến sẽ là sân thượng. Lúc trước, Chimon nói với Perth rằng khi nào tâm trạng không tốt sẽ đi lên đây. Vì trên sân thượng gió rất mát, ngồi ở nơi này giúp em xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng bằng những con gió dịu nhẹ thoáng qua. Anh tự nói với mình rằng học xong tiết cuối rồi lên cũng không muộn. Vì Chimon mà lên đấy rồi thì còn lâu mới về

.

chòi oi, văn tui dạo này đi xuống quáaa. nên tui đang cố học thêm mấy câu từ hay hay rui viết cho mấy bà đọc đỡ bị chán hơn nèee, thông cảm giúp tui nếu văn đôi lúc hk đc hay nhéee 🌓

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thương ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ