những ngày đầu gặp anh, chị không nghĩ rằng mối quan hệ này lại có thể tiến xa đến như vậy. anh khi ấy vẫn là một idol nổi tiếng, luôn được bao quanh bởi hào quang sân khấu và ánh đèn flash của cánh báo chí. còn chị, chỉ là một cô gái bình thường, lặng lẽ đứng sau cánh gà, yêu thích anh từ những bước nhảy điêu luyện đến nụ cười dịu dàng nhưng đầy tự tin của anh. cuộc sống của anh và chị như hai đường thẳng song song, tưởng chừng không bao giờ giao nhau.
thế rồi, định mệnh đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. hôm đó, chị không hề mong đợi gì nhiều khi đi ngang qua hậu trường sau buổi diễn, nhưng khi ánh mắt của anh vô tình bắt gặp chị, mọi thứ như ngừng lại trong một khoảnh khắc. một nụ cười thoáng qua, một cái gật đầu nhẹ nhàng, rồi những lần trò chuyện dần trở nên tự nhiên hơn. chị vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh mời chị đi uống cà phê, khi cả hai chỉ là hai con người muốn tìm chút bình yên giữa thế giới bận rộn. không ai ngờ rằng, từ những buổi gặp gỡ giản đơn ấy, tình yêu lại âm thầm nảy nở.
thời gian trôi qua, chị và anh dần quen với việc bên nhau. mỗi lần anh được nghỉ ngơi sau những chuyến lưu diễn, anh luôn tìm đến chị. cùng nhau nấu ăn, cùng xem phim, và có những buổi tối dài chỉ để nằm cạnh nhau, nghe nhạc và trò chuyện về những giấc mơ, những lo lắng mà anh không thể chia sẻ với ai khác. anh không bao giờ nói nhiều về sự cô đơn trong thế giới idol, nhưng chị hiểu. anh là người của công chúng, nhưng phía sau ánh hào quang ấy, anh chỉ là một chàng trai trẻ với những áp lực mà đôi khi chính anh cũng không thể chịu nổi.
"chị có bao giờ hối hận vì yêu anh không?" anh hỏi chị vào một đêm khi cả hai nằm trên sofa, ánh đèn dịu nhẹ bao phủ không gian xung quanh. câu hỏi khiến chị ngạc nhiên. chị nhìn anh, đôi mắt anh ánh lên sự do dự và bất an.
"không," chị đáp. "yêu anh, dù có khó khăn, chị chưa bao giờ hối hận."
anh khẽ mỉm cười, nhưng chị vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. sự im lặng giữa hai người kéo dài, và rồi, anh bắt đầu bận rộn hơn. những lịch trình dày đặc, những buổi ghi hình liên tục khiến anh ít có thời gian cho chị hơn. đôi khi, chị chỉ nhận được vài tin nhắn ngắn gọn từ anh, những cuộc gọi trở nên thưa thớt, và những ngày cuối tuần bên nhau dường như trở thành điều xa xỉ.
chị bắt đầu cảm thấy sự thay đổi, dù anh chưa từng nói ra. anh vẫn quan tâm, vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho chị khi có thể, nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh mỗi lần gặp gỡ. có những đêm anh đến, nằm cạnh chị nhưng lại chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, và chị chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh, tự hỏi liệu tình yêu của họ có thể chống lại được những áp lực khủng khiếp đang bủa vây anh hay không.
rồi một ngày, khi chị ngồi đợi anh ở quán cà phê quen thuộc, anh bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. anh ngồi xuống đối diện chị, ánh mắt không còn ấm áp như trước. chị biết, cuộc trò chuyện này sẽ thay đổi mọi thứ.
"chị à, anh nghĩ chúng ta cần phải dừng lại," anh nói, giọng anh trầm và nặng nề. tim chị chợt thắt lại, nhưng chị không thể thốt lên lời nào. "anh không muốn làm chị khổ thêm nữa. cuộc sống của anh... nó quá phức tạp, và anh không thể cho chị những gì chị xứng đáng có."
chị im lặng, cảm nhận nỗi đau đang len lỏi vào từng hơi thở. chị đã lo sợ điều này từ lâu, nhưng khi nó thực sự xảy ra, chị không thể nào chuẩn bị được. chị yêu anh, yêu cả những lúc khó khăn, những lúc anh không thể ở bên. nhưng chị cũng biết, yêu anh là phải đối diện với sự thật rằng cuộc sống của anh quá khác biệt. những áp lực mà anh phải chịu đựng, chị không thể nào hiểu hết được.
"anh xin lỗi," anh nói, đôi mắt đầy nỗi buồn. "anh thực sự không muốn làm chị tổn thương, nhưng anh không thể giữ lời hứa rằng sẽ luôn ở đây bên chị."
chị nhìn anh, cảm nhận nỗi đau của cả hai người. có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lời nói dường như trở nên vô nghĩa. chị biết, tình yêu của họ không phải vì hết tình cảm, mà vì cuộc sống đã đẩy họ xa nhau. anh là một ngôi sao, và chị chỉ là một người đứng bên lề cuộc đời anh, dõi theo từng bước anh đi nhưng không bao giờ có thể bước cùng anh trên con đường ấy.
"chị hiểu," chị khẽ nói, giọng nghẹn lại. "chị yêu anh, nhưng có lẽ chúng ta không thuộc về nhau."
anh không đáp, chỉ cúi đầu. một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má anh, và chị không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh đau đớn như vậy. chị biết anh cũng đau khổ, nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ là chuyện của trái tim. chị đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, để lại anh ngồi đó trong im lặng. từng bước chân của chị như nặng thêm, nhưng chị biết rằng cuộc sống này, dù có yêu nhau đến đâu, đôi khi cũng không thể níu giữ được người ta bên nhau.
ngày hôm đó, mối tình của chị và anh khép lại, lặng lẽ như cách nó đã bắt đầu. không có cãi vã, không có những lời trách móc. chỉ có một tình yêu sâu đậm, nhưng không thể nào vượt qua được sự khắc nghiệt của thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
unfinished love.
Short Storyngày hôm đó, mối tình của chị và anh khép lại, lặng lẽ như cách nó đã bắt đầu.