Oneshot

163 22 2
                                    

Lee Sanghyeok như bông tuyết mùa đông, đẹp xao xuyến nhưng lại làm người ta lạnh thấu tim gan, bông tuyết mỏng manh vừa chạm vào đã tay biến.

Đêm đông hôm đó, Moon Hyeonjun suýt không phân biệt được đâu lá ánh mắt vô hồn của Sanghyeok, đâu là lớp tuyết động lại trên vai hắn, bởi cả hai đều làm hắn lạnh buốt đến tận xương tuỷ.

Anh đưa chiếc ô cho kẻ xa lạ vất vưởng ở nơi đầu đường xó chợ. Chiếc ô vốn không làm hắn ấm hơn giữa trời gió tuyết nhưng bản thân Sanghyeok cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, để lộ cơ thể gầy gò, Sanghyeok không có gì ngoài chiếc ô để trao cho Hyeonjun.

Anh chẳng nói gì, chỉ để lại chiếc ô rồi quay lưng bước đi, Hyeonjun nhìn theo bóng lưng cô độc đó, cảm giác như anh ta đã mòn mỏi trong cuộc đời xô bồ, Hyeonjun có lẽ đã bị cái lạnh làm cho ảo giác, hắn tưởng chừng đã nhìn thấy cơ thể anh chằng chịt vết nứt, nhưng tấm gương xinh đẹp đã vỡ nát, chỉ cần một cái chạm là sẽ sụp đổ, hoá thành đống tro tàn.

Hyeonjun chẳng có người thân, nhưng đêm đó, hắn đã chọn anh, hắn đã cầm chiếc ô chạy theo phía sau Sanghyeok, che đi mái tóc bị ướt vì tuyết của anh.

Sanghyeok dừng lại một nhịp, anh lặng lẽ nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Hyeonjun, có gì đó giao động, có một khoảnh khắc nào đó anh nhận ra chàng trai trước mặt giống mình hơn anh tưởng.

"Tôi không phải nhà hảo tâm."

"Em không phải đứa ăn bám."

Hyeonjun dùng ánh mắt thành thật nhìn anh, dáng người cao lớn nhưng chẳng có tí đe dọa nào, hắn chỉ như kẻ đang lạc lối cố nắm lấy sợi dây cứu mạng mà Sanghyeok đưa cho, hắn chỉ có thể cố gắng nắm lấy hi vọng mong manh đó, mong được anh để mắt đến hắn, để hắn có thể có được một nơi để thuộc về.

Sanghyeok lơ đi cơn gió rét, anh lại bước đi, hắn cũng lặng lẽ đi theo ngay phía sau. Một mẩu xương vụng đổi lại lòng thành của kẻ khốn cùng, Sanghyeok không thấy mình thiệt thòi gì cả.

Không phải tự nhiên mà Hyeonjun cảm thấy Sanghyeok nhìn rất quen mắt, trên đường đi làm công việc bốc vác thường ngày, hắn từng nhiều lần lướt qua tấm áp phích về những buổi triển lãm tranh của Sanghyeok.

Khác với vẻ ngoài đơn giản, gọn gàng của Sanghyeok, căn nhà lạnh lẽo của anh khá bừa bộn. Những bức tranh lớn treo trên tường, màu xanh đen u tối phủ kín trên đó, một bức tranh được dựng bên tường tuy chưa hoàn thiện nhưng đã đủ khiến hắn bồi hồi khó nói.

Sanghyeok coi như Hyeonjun không tồn tại, anh thay đồ rồi nằm cuộn tròn trên chiếc sofa mềm mại đắt tiền, cứ vậy mà nhắm mắt đi ngủ. Hyeonjun coi đó như lời cho phép hắn muốn làm gì thì làm, miễn đừng phiền tới anh là được.

Căn nhà chẳng có gì ngoài hoạ cụ và những tác phẩm nghệ thuật tăm tối, gai góc. Hắn nhìn từng tác phẩm một, cảm giác như chúng đang kể lại cuộc đời của Sanghyeok, đầy rẫy sự vật vã và mệt mỏi.

Hyeonjun cảm thấy chết lặng khi nhìn bức tranh người đàn ông với bàn tay rỉ máu đang kêu gào không thành tiếng, mắt và tai bị dây thép gai quấn chặt, vô số bàn tay nắm chặt lấy ông ta như muốn dìm ông ta xuống nơi tận cùng của địa ngục. Người đàn ông khốn khổ vật lộn với đau đớn, chẳng có ai nghe thấy lời cầu cứu trong tuyệt vọng của ông ta.

Onker || Kết tinh từ vết nứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ