◷◷Thượng Hải lúc nào cũng là một thành phố đầy sắc màu, nhưng lần này có chút khác biệt. Bước chân xuống sân bay, Han Wangho cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, có lẽ là nhờ có Dohyeon bên cạnh. Những tháng ngày căng thẳng của giải đấu World dường như đã rút cạn sức lực của anh. Kỳ vọng quá cao, áp lực lớn và cuối cùng là thất bại. Nhưng giờ đây, giữa lòng thành phố này anh chỉ muốn quên đi mọi thứ và dành trọn thời gian với người mà anh yêu thương.
Những ngày đầu tiên ở Thượng Hải, mọi thứ vẫn còn khá im ắng. Cả hai thuê một căn hộ nhỏ nhìn ra sông Hoàng Phố, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt nước, lấp lánh như những vì sao.
Buổi tối đầu tiên, anh và cậu cùng nhau dạo bước dưới những tán cây ven sông, tay nắm chặt tay, cảm nhận hơi ấm từ người kia. Cùng nhau tận hưởng những giây phút tự do tự tại, họ trao cho nhau những nụ hôn lén lút, những cái ôm dỗ dành người yêu và cứ thế trải qua đêm đầu tiên tại thành phố phồn hoa tấp nập này.
Ngày hôm sau, cả hai đã hẹn gặp Lee Yechan và Park Jaehyuk hai người đồng đội cũ. Ánh mắt Lee Yechan vẫn còn vương vấn nỗi buồn sau thất bại tại World vừa qua dù luôn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Trong khi đó Park Jaehyuk người bạn thân thiết của anh vắng mặt tại đấu trường thế giới lần này nhưng vẫn luôn tươi cười như mọi khi.
Không khí ấm áp của quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố như xua tan đi những mệt mỏi trong anh. Cảm giác thân thuộc bao trùm khi anh nhìn thấy Jaehyuk, người bạn đồng niên của mình đang hồ hởi tiến đến, ôm anh, cái ôm thân thiết làm anh có chút hoài niệm, rồi sau đó cậu ta đánh một cái thật mạnh vào mông " ôi trời, nhìn cậu này, vẫn khỏe mạnh đấy chứ! Sao rồi? Kỳ World vừa rồi không dễ gì đúng không?" Park Jaehyuk trêu đùa, nhưng ánh mắt cậu ta lại đầy sự thấu hiểu.
Anh chỉ nhún vai nở một nụ cười, dù nó không được tươi cho lắm, anh biết cậu ta đang an ủi anh như mọi khi. " Ừ, không như mong đợi. Nhưng giờ tao có nhiều thứ để nghĩ hơn là mỗi chuyện thất bại."
Lee Yechan ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhấp ngụm cà phê, đôi mắt đượm buồn. Ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ, nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài. " Chúng ta đều đã cố gắng hết mình" với giọng khàn khàn của mình. " Nhưng có lẽ vận may chưa thực sự mỉm cười với chúng ta." Dohyeon vỗ nhẹ lên vai người anh trai của mình thay lời động viên.
Sau buổi cà phê, cả nhóm quyết định khám phá thành phố. Lee Yechan bận việc nên tạm chia tay, còn Park Jaehyuk ở lại cùng anh và cậu để dẫn họ đi tham quan những địa điểm nổi tiếng. Cả ba cảm thấy rất phấn khích như thể Thượng Hải bỗng dưng trở thành nơi cho cả nhóm hồi sinh tinh thần.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống những con phố tấp nập người qua lại, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và đầy màu sắc. Cả ba người đi dạo tiếng nói cười rộn rã hòa vào tiếng rao hàng của những người bán rong. Park Jaehyuk vừa đi vừa giới thiệu về từng ngóc ngách của thành phố, ánh mắt anh lấp lánh niềm tự hào khi nói về thành phố này, giọng nói của anh như vang lên niềm say mê với từng con phố. " hai đứa mày không biết đâu, đồ ăn ở đây thực sự rất tuyệt. Để tao dẫn đi thử mấy món đặc sản," Jaehyuk nói với niềm tự hào không giấu diếm. Wangho mỉm cười, ánh mắt anh lướt qua những hàng cây xanh mát, những tòa nhà cao tầng, cảm nhận được nhịp sống sôi động của thành phố, quay sang nhìn Dohyeon: " nghe có vẻ hấp dẫn rồi đấy." Cậu đáp lại anh bằng cái nắm tay siết chặt.