ocean,

377 40 4
                                    

=))) lại là tôi sau hai tháng lặn ngụp.

giờ tôi mới có thời gian (thực ra là chưa hẳn) mần plot mà lúc trước tôi có hỏi các nàng xem tôi nên viết gì do thiếu idea quá.

btw đây là quà 20/10 của tôi cho các nàng sau n lần trễ hẹn, mong các nàng không trách tôi huheo. năm cuối nên tôi stress khủng khiếp luôn...

warning: age gap lớn giữa jisoo và seokmin, sinh viên đại học x cảnh sát, Open Ending, H kéo rèm, slight angst.

rất mong các bạn đọc kỹ warning trước khi vào truyện. fanfic chỉ là giả tưởng.

----

Seokmin thò tay vào túi, lần nữa thở dài khi nhận ra trong lớp vải hoàn toàn trống trơn. Cậu đưa đôi mắt tội nghiệp lên nhìn cô thu ngân cũng đang nhăn nhó không kém - như thể toàn bộ sự khó chịu cô tích lũy cả sáng hôm nay đều đang được trưng hết lên mặt, cố nhẹ giọng hỏi han:

- Con lại quên tiền à?

Ừ, đúng, chẳng phải lần đầu nữa. Đây là siêu thị gần nhất với nơi Seokmin thuê trọ, và hầu như thu ngân nào cũng biết đến một Lee Seokmin thường xuyên quên tiền hay đại loại thế. Chị gái họ Seo là người thường bỏ quá cho cậu nhất, nhưng cũng sẽ có những người chẳng thể lần nào cũng nhắm mắt cho qua, như bà Han trước mặt chẳng hạn.

- Dạ... Nhưng, nhưng con nhớ...

- Thôi, không sao. - Bà Han mỉm cười, tay từ tốn cất lại lọ kẹo cao su lên giá, ôn tồn dặn - Lần sau nhớ cầm tiền đi, con quên không phải lần một lần ha-

- Cứ để đó đi ạ, cháu thanh toán cho.

Seokmin nhận ra được ngay giọng nói quen thuộc này, lập tức vội quay ra sau, cùng bà Han cũng đang hoảng hốt y hệt. Miệng cậu cứng đơ, cứ như người đi ăn cắp mà bị bắt gặp giữa chừng. Lại còn bắt bởi...

- Cháu là người quen của Seokmin mà. Thế nào, hôm nay lại quên tiền hả?

Bà Han nghe vậy liền vội vàng để lọ kẹo cao su Seokmin vừa lấy xuống quầy thanh toán, nhanh chóng quét mã cùng bao thuốc lá người đàn ông kia đưa cho. Seokmin từ nãy đến giờ vẫn câm như hến, ánh nhìn đầy ắp lo âu hướng về "ân nhân" của mình. Cậu muốn nói gì đó nhưng cơ thể nhất thời đứng im, chẳng di chuyển cũng chẳng thể lên tiếng. Cho đến tận khi Hong Jisoo dúi hộp kẹo cao su vào tay cậu và đẩy cậu ra cửa xe anh đang đỗ bên ngoài, Seokmin mới dần tỉnh táo lại, nghe giọng nói của anh đều đều bên tai. 

- Đơ đơ như thế có chở tôi đi được không đấy? 

Họ Lee mím môi, bẽn lẽn gãi đầu:

- Nếu anh không phiền.

- Đương nhiên là tôi không phiền rồi. - Jisoo cười giả lả, vỗ vai Seokmin - Tôi làm việc cả hai ngày trời chẳng được nghỉ, thanh niên các cậu sức dài vai rộng lái xe chở tôi đi một vòng thành phố thì có cái gì là mệt. 

Thấy Seokmin vẫn còn đắn đo, Jisoo thừa biết nếu chẳng dứt khoát thì cục bột này vẫn chẳng chịu lên xe với mình. Anh chẳng nói chẳng rằng, thẳng thừng mở cửa ghế lái phụ ngồi lên, còn giả đò ngáp dài để Lee Seokmin biết anh mệt đến nỗi không mở mắt ra nổi rồi và việc cho anh cầm tay lái lúc này là một tội ác! Quả đúng như anh nghĩ, họ Lee liền vội vàng đi tới cửa xe đối diện, thực sự chở anh đi một vòng thành phố trong sự hả hê của vị cảnh sát mắt hoa đào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

seoksoo - harmony.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ