Lưu ý : Tất cả những gì trong truyện đều là Tưởng tượng! Tưởng tượng! Và Tưởng tượng! điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Tuyệt đối không áp dụng lên người thật❎ Đồng thời truyện cũng có những chi tiết vô lí nên vui lòng không mang não khi đọc.
__________________
"Hay... bỏ nó đi." Gemini ủ rũ ngồi dựa vào giường bệnh, tay chạm vào bụng mình, ngập ngừng nói.
"Tao... cũng nghĩ thế..." Fourth ngồi trên ghế đối diện giường bệnh, hai tay đan vào nhau. Cậu cũng cảm thấy mông lung và rất áp lực. Từ khi biết tin này, trong đầu cậu hiện lên hàng tá những câu hỏi về tương lai. Về trách nhiệm làm cha mà cậu không chắc chắn rằng mình có thể gánh vác. "Nhưng làm vậy... tao thấy thương nó quá."
"Thương nó thì ai thương chúng ta đây? Bọn mình còn quá trẻ, sự nghiệp vẫn đang khởi sắc... chúng ta chưa sẵn sàng cho việc có con." Em nghẹn ngào, gần như sắp khóc, khoé mắt bắt đầu đỏ lên.
Thấy được sự bất an, lo lắng của Gemini, điều đó khiến cậu càng thêm bối rối. "Tao xin lỗi..." Cậu nắm lấy tay em, cố gắng trấn an, nhưng chính bản thân cậu cũng không biết nên làm thế nào.
"Xin lỗi thì làm gì được chứ... cũng không phải lỗi của mày." Cả hai nhìn vào mắt nhau, không khí trùng xuống. Đây là một tình huống mà Gemini chưa bao giờ nghĩ đến em sẽ phải đối mặt với nó. Một cảm giác day dứt, giữ không được mà buông cũng không xong.
Sau vài phút trầm lặng, Gemini quay sang chỗ Fourth, ánh mắt đượm buồn. "Bây giờ phải làm sao đây? Bỏ hay Giữ?"
Fourth ôm đầu, thật khó khăn để đưa ra quyết định. Cả hai như đang đứng giữa ngọn núi cao vót và vực thẳm, leo lên hay nhảy xuống đều không được. Cậu không muốn đưa ra một quyết định sai lầm, cậu hiểu rõ sự xuất hiện của đứa bé sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của họ.
"Giữ lại đi... dù sao thì nó cũng là con của chúng ta mà."
"Giữ kiểu quái nào được chứ! Làm sao chúng ta có thể nuôi dạy một đứa bé trong khi chính bản thân còn chưa đủ trưởng thành!" Gemini gần như hét lên, nước mắt rơi đầy trên mặt. Một cảm xúc vừa hận vừa thương dâng lên trong em. Em thương con lắm! Một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần bên trong bụng em, em có thể cảm nhận được nhịp tim của con. Nhưng... tiếc là bé con đến không đúng lúc... em chưa sẵn sàng.
Sau khi thấy Gemini không thể kiềm chế được cảm xúc và bật khóc, Fourth biết rằng cả hai cần thời gian riêng để suy nghĩ kĩ càng về vấn đề này. "Tao nghĩ chúng ta nên tách nhau ra..." Cậu đứng dậy, ôm Gemini vào lòng, khẽ xoa tóc em. "Tao sẽ ra ngoài một chút, nhưng em hãy nhớ là tao luôn ở đây, tao sẽ luôn bảo vệ em. Em không cô đơn trong chuyện này đâu."
Gemini không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, khoé mắt vẫn vương lệ. Fourth bước ra khỏi phòng bệnh, dựa đầu mệt mỏi trước cửa phòng. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo, cảm xúc bối rối tràn ngập trong lòng.
...
Fourth ngồi xuống ghế dọc hành lang, hai tay đan vào nhau, mắt hướng xuống sàn. Cậu bất lực thở dài nặng nề, cậu không muốn ép Gemini vào bất kì quyết định nào. Cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc cho em, nhưng chính bản thân cậu cũng không đủ chính chắn. Làm sao một người mới 20 tuổi như cậu có thể trở thành một người cha tốt? Cả hai chưa đủ tuổi để đảm nhận thiên chức làm cha, mẹ của một đứa bé. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, bao nhiêu kế hoạch đang dang dở, bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện được. Giữ lại đứa nhỏ liệu có phải là quyết định đúng đắn?
Lựa chọn chăm sóc, giáo dục một đứa trẻ con như tờ giấy trắng không phải điều dễ dàng chỉ cần thực hiện vài ngày là xong mà nó còn là chuyện cả đời. Sai một li đi một dặm! Nếu đưa ra quyết định sai lầm cả hai sẽ ngay lập tức trở về vạch xuất phát, sự hào nhoáng, danh vọng bỗng tan biến.
Fourth nhắm mắt, lặng thinh trong mớ suy tư hỗn độn. Cậu không muốn làm tổn thương Gemini hay bé con, đồng thời cũng không muốn tương lai của hai người rơi vào ngõ cụt. Con tim muốn giữ đứa nhỏ lại, nhưng lí trí mắc kẹt nơi sự nghiệp.
...
Trong khi đó, Gemini vẫn cuộn tròn trên giường, ôm chặt lấy bụng khóc thút thít, nước mắt ướt đẫm gối. Em cảm thấy hai nguồn cảm xúc đối lập cứ thay phiên nhau dày vò em. Em thương con, điều đó là thật, nhưng cũng không thể không hận vì con đến vào thời điểm quá bất ngờ, khi mà em và Fourth còn rất nhiều thứ phải lo.
Gemini nghẹn ngào. "Con ơi... ba không muốn làm tổn thương con. Ba không biết phải làm thế nào... ba yêu con nhưng ba cũng sợ... sợ mình không làm được..." Nếu giữ con lại, cả hai sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn. Nhưng nếu bỏ đi, liệu em có thể sống mà không hối hận suốt phần đời còn lại?
Cảm xúc rối loạn và tiêu cực khiến em gần như kiệt sức. Từng giọt nước mắt cứ rơi không ngừng, em không thể quyết định ngay lập tức và điều đó làm em cảm thấy bản thân yếu đuối, vô dụng.
...
Fourth nhìn vào cửa phòng bệnh, cậu đau lòng khi thấy người mình yêu đang khóc ở bên trong. Gemini là người mạnh mẽ, em ít khi khóc và sẽ luôn là điểm tựa mỗi khi Fourth mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng lần này em đã gục ngã trước áp lực quá lớn. Và cậu cũng chẳng biết làm gì để giúp em đứng dậy. Quyết định của họ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến cả cuộc đời của đứa bé, điều này khiến cậu càng thêm bối rối, dằn vặt.
Cậu hít một hơi thật sâu, thở dài. Đây là khoảnh khắc khó khăn nhất mà hai người họ không thể làm gì hơn ngoài việc đối diện với nó.
Cả hai đều đang lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình.
To be continued...
___________________
Ý là còn một chuyện nữa là Mâyy định cho bé con trong truyện là bé trai, nhưng toii không biết đặt tên gì cho bé cả😭 Mọi người gợi ý giúp cổ với...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FourthGemini/ABO] Bí Mật Sau Ánh Đèn Sân Khấu
FanfictionKể về hành trình có bầu, giấu bầu của hai bạn trẻ sẽ như thế nào?!! Một hành trình đầy gian nan, vất vả, biến cố nhưng chứa đầy tình yêu thương, ngọt ngào khi cả hai phải che dấu chuyện có em bé vì họ sợ rằng nếu công khai sẽ vấp phải nhiều ý kiến t...