☆Chương 3

46 12 1
                                    


"Ha...... Hô" Người nằm ở trên giường lúc này mới mở mắt ra, đôi tay không chịu khống chế mà bưng kín cổ chính mình, không ngừng phát ra những tiếng thở hổn hển.

Cơn đau nhức khi da thịt bị cắn xuyên qua, cảm giác cơ bắp bị xé mở từng tấc từng tấc một vô cùng chân thật truyền đến, giữa tiếng thở dốc, Đường Triều Vũ thậm chí còn cảm thấy mùi máu tươi dũng mãnh tràn vào yết hầu.

Nàng mồ hôi đầy đầu, cả người cơ bắp căng thẳng, dường như cá sắp chết.

Lần này hình ảnh trong đầu nàng vô cùng rõ ràng, trong khi nỗi sợ hãi lan tràn, nàng buộc mình phải tỉnh táo đánh giá hết thảy trước mắt. Nàng đang nằm trên giường, tràng tử vong mới vừa rồi tựa như một cơn ác mộng.

Đột nhiên Đường Triều Vũ nghĩ tới cái gì, tay run run bắt được đồng hồ báo thức bên mép giường.

Đồng hồ báo thức biểu hiện thời gian, 7 : 59 phút.

Lại là 7 : 59 phút, giống nhau như đúc!

Ký ức hỗn loạn trở nên rõ ràng, chiếc đồng hồ báo thức trong tay Đường Triều Vũ trượt xuống nện ở trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng, đột ngột chói tai.

Ngay sau đó nàng giày cũng chưa xuyên, thất tha thất thểu đi tới phòng khách, quả nhiên notebook vẫn nằm ở kia, nàng tìm được mảnh giấy ố vàng vẫn luôn khiến nàng cảm thấy không thích hợp.

Giống hệt như vậy, không phải ảo giác, mà là cảnh tượng tương tự lại một lần xảy ra.... Nàng thống khổ nhắm mắt, cả người như trụy động băng.

Không phải lặp lại một lần, mà nó đã...... Đã xảy ra năm lần, và đây là lần thứ sáu nàng đột nhiên bừng tỉnh lúc 7 : 59 phút.

Đường Triều Vũ phát hiện một sự thật kinh hoàng, nàng, đã chết năm lần.

Trong năm lần, nàng thậm chí chưa bao giờ chạy khỏi đường đi trong khu phố nhỏ.

Càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, nàng rõ ràng biết, thế giới này sắp kết thúc rồi!

Những cái đó khắp nơi tàn sát nhân loại rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ đã đến ngày tận thế?

Nàng bước đến bồn rửa mặt và vỗ nước thật mạnh, muốn làm cho chính mình thanh tỉnh một chút. Khi ngẩng đầu, nàng nhìn thấy gương mặt đầy vệt nước của mình trong kính, thần sắc trắng bệch như quỷ, ngay cả môi đều phiếm tím, gương mặt này có chút xa lạ, lại giống hệt như hình ảnh trong trí nhớ.

Nàng hồi ức hết thảy phát sinh, trong năm lần, nàng đã bị giết bởi người đàn ông nhảy lầu ba lần, lần thứ tư nàng tránh thoát với một chút cảm giác còn sót lại, nhưng rồi cũng chết dưới tay nam nhân biến dị. Lần thứ năm, nàng bị con khuyển đột biến kia cắn chết.

Đường Triều Vũ đầu óc một mảnh hỗn loạn, hung hăng vỗ vỗ mặt chính mình. Dù đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong hai mươi năm qua, nhưng rốt cuộc nàng chỉ là người bình thường, ông trời đang đùa giỡn chuyện gì với nàng đây. Tận thế liền tính, còn làm nàng lâm vào vòng tuần hoàn chết.

Trong đầu nháy mắt hiện ra các loại tiểu thuyết phim ảnh kịch giả thiết, làm Đường Triều Vũ tâm loạn như ma. Mặc kệ loại nào, đều không phải một chuyện đáng giá vui vẻ.

Nàng nắm mảnh giấy dai, không ngừng đi qua đi lại, sau đó ngồi phát ngốc, cuối cùng đành phải chấp nhận hiện thực. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không muốn lại một lần phải chết.

Cho nên trước mắt Đường Triều Vũ có hai lựa chọn: Một, tránh ở trong nhà, chờ nguy cơ bên ngoài trôi qua lại nghĩ cách. Hai, thừa dịp thảm kịch còn chưa phát sinh, nàng phải nhanh chóng trốn khỏi đây.

Thời gian có hạn, Đường Triều Vũ không biết liệu mình còn cơ hội thử lỗi hay không, nàng cân nhắc một chút, đợi ở trong nhà là lựa chọn tốt nhất.

Tận thế chỉ là nàng suy đoán, nếu hung thủ dẫn đến tràng thảm sát kia chỉ gồm nam nhân nhảy lầu cùng cẩu biển dị, có lẽ nàng có thể chờ tới trời sáng, tránh được một kiếp.

Sau khi hạ quyết tâm, Đường Triều Vũ liền không nghĩ tới nữa, lần này nàng tránh ở trong phòng không ra đi ngoài.

Cánh cửa sắt đóng kín, lại thêm cái bàn chặn cửa lại, những thứ tưởng chừng như mang đến cho Đường Triều Vũ cảm giác an toàn, giờ phút này ngược lại nhắc nhở nàng chuyện sắp phát sinh. Thế giới này đã trải qua vô số lần rung chuyển, đồ vật còn dùng được rất ít. Đường Triều Vũ chỉ có thể dựa vào một chiếc radio do chính mình lắp ráp để nhận tin tức từ ngoại giới.

Người dẫn chương trình phát thanh đang nói vài lời khích lệ nhân tâm, giảng thuật về một tương lai tươi sáng tốt đẹp, nhưng không có nội dung thực chất.

Việc chờ đợi ở thời điểm này có vẻ vô cùng dày vò, Đường Triều Vũ không biết tràng thảm họa kia có thể được giải quyết kịp thời hay không, nếu không thể, trước mắt nước cùng lương thực dự trữ quá ít ỏi, nàng nhịn không được mấy ngày.

Thời gian để lại cho nàng quá ngắn, nàng không có biện pháp tích trữ nhu yếu phẩm cùng vật tư, chạy ra ngoài lại không tìm được nơi ẩn thân thích hợp, nàng chỉ có thể đánh cuộc một phen.

Tiếng kim đồng hồ báo thức chuyển động vô cùng rõ ràng, mỗi một phút một giây, đều làm trái tim Đường Triều Vũ càng ngày càng gấp.

Đồng hồ báo thức lúc này chỉ hướng 8 giờ 32 phút, nam nhân kia sắp nhảy lầu.

Đường Triều Vũ nuốt nuốt nước miếng, đi tới bên cửa sổ, nhón chân ngắm nhìn phía dưới.

Nơi này chỉ có thể nhìn đến một góc cửa lớn tiểu khu, mà cửa sổ phòng khách có thể quan sát khung cảnh bên ngoài đường phố, Đường Triều Vũ nhẫn nại sợ hãi, nàng muốn thấy rõ chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông đó.

Nhà cũ cách âm không tốt, hai vợ chồng ở tầng dưới đánh nhau, phát ra một tiếng trầm vang, như là tín hiệu nào đó, làm Đường Triều Vũ tay đều nắm chặt.

Trải qua hai phút dài đằng đẵng, Đường Triều Vũ nghe được một tiếng đổ rầm rất lớn, cùng với tiếng la hét sợ hãi của người đi đường.

Nam nhân kia nhảy lầu.

Kế tiếp hết thảy cùng phía trước giống nhau, bất đồng chính là, Đường Triều Vũ không ở hiện trường.

Thực mau, tiếng kêu thảm thiết của mọi người đã thay thế màn thảo luận náo nhiệt, Đường Triều Vũ nhìn thấy một đám người chạy tán loạn khỏi tiểu khu.

Sự tình phát sinh quá đột nhiên, đối người thường mà nói, đây là một hồi đơn phương tàn sát.

Lầu tám ngăn cách không được bên ngoài động tĩnh, chẳng sợ bị che đậy tầm mắt, Đường Triều Vũ như cũ có thể từ trong thanh âm nghe ra đây là một hồi gió tanh mưa máu.

Đường Triều Vũ nhắm lại mắt, từ lần trước nàng liền biết, mình không thể làm được gì.

Tiếng bước chân hỗn loạn nơi thang lầu, cùng với tiếng kêu chấn kinh quá độ, còn có tiếng tông cửa rầm rầm, làm Đường Triều Vũ hãi hùng khiếp vía.

"Mở cửa, mau mở cửa! Á á!!! " Tiếng gõ cửa gấp gáp hoảng sợ, theo sát có người lao vào nhà, cửa bị đóng sầm lại.

Không có người lên tầng tám, hàng xóm đối diện Đường Triều Vũ là một đôi vợ chồng già, bọn họ căn bản không đi ra ngoài.

Rất nhanh trong tòa nhà này động tĩnh ngừng nghỉ, có thể chạy về tới đều đã trở lại. Không thể trở về, liền không có cách nào quay về....

Đường Triều Vũ một lòng khủng hoảng từng chút rơi xuống, vắng lặng.

Trong không khí đầy tro bụi đảo mắt bị huyết tinh thay thế, trên trán Đường Triều Vũ đã lấm tấm mồ hôi, lung lay sắp đổ, sắc mặt nàng tái nhợt, nhẫn nại nhìn về phía bên ngoài.

Nàng không hề biện pháp, chỉ có thể nhìn những con người đáng thương kia hoảng không chọn lộ, sau đó một người tiếp một người bị quái vật xé nát.

Nó đang săn mồi....

Nhìn trong tầm mắt quái vật đè một người đàn ông xuống đất, Đường Triều Vũ mặt đều trắng bệch, dạ dày từng đợt quay cuồng.

Nàng nôn khan vài cái, mồ hôi ròng ròng ngẩng đầu, tiếp tục nhìn xuống cửa sổ.

Ngay khi nàng tiến sát cửa sổ để nhìn rõ, nam nhân biến dị kia vốn đang cúi đầu cắn nuốt huyết nhục, đột nhiên vẹo đầu lên, hai tròng mắt trắng đục nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ.

Đầu óc Đường Triều Vũ còn không kịp phản ứng, thân thể đã như điện giật rụt trở về. Nàng thật mạnh dựa vào trên tường, tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Quái vật kia...... Nhìn thấy nàng sao??

Đường Triều Vũ hoãn thật lâu, cuối cùng cổ đủ dũng khí đứng lên, từng tấc một dịch ra bên ngoài, này vừa nhìn tức khắc phía sau lưng rét run.

Hiện trường chỉ còn lại cỗ thi thể rách nát đáng thương của người đi đường, quái vật nọ đã biến mất.

Đường Triều Vũ trong lòng có chút bất an, hắn đi rồi sao?

Dưới lầu nguyên bản tiếng kêu thảm thiết khiến người không rét mà run đã dần dần lắng xuống, Đường Triều Vũ cố gắng bình tĩnh, hơi ngóng đầu ra cửa sổ, từ nơi này nàng thấy được con phố lần trước nàng đã chạy qua.

Nơi nhìn đến, trên đường đã không còn tồn tại người, lưu lại chỉ là những thi thể bị vứt bỏ như giày rách.

Đường Triều Vũ sống lưng rét run, nhiều người như vậy cũng không một ai tránh thoát sao?

Tâm trí nàng tràn ngập những bộ phim điện ảnh từng xem qua, hai chữ mạt thế không cách nào ngăn chặn chui vào trong đầu nàng. Rốt cuộc, một nam nhân nhảy lẩu tự sát lại bò dậy giết người, nếu không phải xác sống ngày tận thế, nàng thật sự không tìm thấy lời giải thích khác.

Chỉ là nghĩ vậy, nàng thân thể tức khắc cứng đờ, trên đường những con người tội nghiệp bị quái vật cắn xé, bọn họ... cũng sẽ biến thành tang thi giống nam nhân kia sao?

Nghĩ đến đây, Đường Triều Vũ lập tức nhìn xuống đường lần nữa, nhưng còn không đợi nàng nhìn kỹ, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng động, làm nàng cả kinh quay người lại, dán tường thẳng tắp nhìn chằm chằm cánh cửa khóa trái, thở cũng không dám thở mạnh.

Nghĩ đến hiện trường không còn bóng dáng nam nhân biến bị, trong đầu Đường Triều Vũ hiện lên một ý niệm, làm nàng ngăn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chẳng lẽ hắn lên đây rồi?

Sột sột soạt soạt, giống như có cái gì ở ngoài cửa đi lại, Đường Triều Vũ nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài, chính là sức tưởng tượng lại làm nàng giống như đang trong chảo dầu chiên.

"Phanh phanh phanh", cửa kịch liệt lay động một chút, có thứ gì thật mạnh đánh vào mặt trên.

Đường Triều Vũ cắn chặt răng, sờ đến cây lau nhà đã chuẩn bị sẵn, gắt gao nắm chặt trong tay.

Cũng may nó chỉ đập cửa mấy lần, phát hiện mở không ra, liền trở nên an tĩnh.

Đường Triều Vũ đứng yên ở cửa hồi lâu, thẳng đến bên ngoài không còn động tĩnh, nàng mới thật cẩn thận đến gần chút, lấy hết can đảm thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài.

Có thể mơ hồ nhìn đến hàng hiên, cũng không có đồ vật.

Đường Triều Vũ nhẹ nhàng thở ra, đang định rời đi, một con mắt vẩn đục như cá chết đột nhiên dán đến, tròng mắt nhô lên, tơ máu trải rộng, cự ly quá gần lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, khiến Đường Triều Vũ nhịn không được hét lên sợ hãi, nàng lập tức lui về phía sau té ngã trên mặt đất.

-----------------------------------

* Cố gắng lên Tiểu Đường, chừng nào gặp được Tiểu Tống thì đám quỷ kia sẽ bị hù ngược lại!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH-Edit] Thần Hi - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ