Trong suốt nhiều năm xa cách, Kiều Ann chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp lại nhau sẽ như thế nào.
Có lẽ cả hai đều bình thường, gặp lại nhau ở một nhà ga nào đó vào một ngày mát mẻ khi mặt trời đang lặn.Kiều An thấy mình sẽ ngồi trên xe buýt và nhìn thấy người đó ở sân ga, đợi xe một mình hoặc nắm tay người khác. Họ gặp nhau, lại xa nhau và không bao giờ gặp lại.
Có lẽ họ có sự khác nhau một trời một vực, người từng cao cao tại thượng giờ biến thành cát bụi dưới chân, bị phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn giẫm đạp lên mặt đất.
Người có khí thế ngút ngàn đó sẽ nắm tay người khác và dương dương tự đắc chỉ tay kêu cậu phục vụ bọn. Kiều An đã mơ thấy giấc mơ này vô số lần.Khi cậu làm nhân viên phục vụ phòng trong khách sạn và ra vào từng phòng, khi cậu đổ xăng cho các phương tiện ra vào trạm xăng hàng ngày, khi cậu đang cúi mình mỗi phút mỗi giây vì để sinh tồn, Kiều An đều mơ về cuộc hội ngộ của mình với Lý Thư Dương.
Nhiều năm như vậy, cậu nghĩ đi nghĩ lại rất rất nhiều lần, vẫn cho rằng mình đủ bình tĩnh, cho dù có gặp lại Lý Thư Dương, cũng có thể xem hắn thành một người bạn cũ đã lâu không gặp mà đối đãi một cách bình tĩnh, lặng lẽ, điềm tĩnh.Tuy nhiên, khi cậu thật sự gặp được người này, Lý Thư Dương thật sự không hề báo trước mà xuất hiện ở trước mặt cậu, Kiều An phát hiện tình thế vẫn có chút mất khống chế.
Mắt cậu nóng bừng, chóp mũi cay cay, lòng bàn tay run rẩy, tiếng tim đập thình thịch bên tai.
Rõ ràng bọn họ đã chia tay từ lâu, rõ ràng chưa từng liên lạc với nhau, rõ ràng đã lâu không gặp.
Nhưng khi nhìn thấy người này, cậu vẫn cảm thấy tủi thân.
Cảm giác như cậu đã sống một mình vất vả trong một thời gian dài, ngã xuống rồi lại đứng dậy, toàn thân đau đớn, mệt mỏi, xấu hổ và ngu ngốc. Nhưng không có ai thương nên chỉ biết cố gắng mạnh mẽ, vẫn luôn cắt chặt răng loạng choạng đứng dậy.
Để rồi chợt thấy người có thể dựa dẫm vào, nhìn thấy người sẽ nâng niu, an ủi cậu, mọi tủi thân đều được giải tỏa, mọi sự kiên trì đều sụp đổ, tan thành bột cùng với những giọt nước mắt, và trái tim cậu như vỡ òa, tràn đầy nước mắt. Bản thân muốn nói với hắn rằng cậu buồn tủi và đáng thương như thế nào.
Cậu thực sự ước gì hắn sẽ ôm cậu, chạm vào đỉnh đầu cậu và khen ngợi cậu ngoan quá.
Nhưng Kiều An biết rõ rằng đây đã là những hy vọng xa vời. Cậu chỉ có thể cố gắng giả vờ thở bình tĩnh và ngăn mình rơi những giọt nước mắt vô ích.
Cậu siết chặt lòng bàn tay mình ở nơi mà đối phương không nhìn thấy, dùng hết sức lực để giữ được thể diện bản thân.
"Xin chào, tổng giám đốc." Cậu vẫn không tài nào gọi tên đối phương, cho dù đó là Họ . Kiều An cảm thấy nụ cười của mình có chút giả tạo: "Tên tôi là Kiều An, tôi đến từ bộ phận kinh doanh, sau này về mặt công việc mong Tổng giám đốc chỉ giáo nhiều ạ."
Cậu dùng những lời chính thức nhất để che giấu trái tim hoàn toàn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuỳ ngộ nan an
Tiểu Thuyết ChungTuỳ ngộ nan an - Tác giả: Trương Đại Cát Tần Thư Dương x Kiều An Luôn có những kỷ niệm trở thành ác mộng, Kiều An cũng thế. Nhưng mà cậu đã dần quen với việc tìm kiếm chút ngọt ngào trong những mảnh vỡ nỗi đau trong lòng. Bèn không thay đau lòng nữ...