Otp:Hieukng
Plot:Anh cua tự hào về em mèo
Hiếu:Hắn
Khang:Em
"Không hoàn hảo còn hơn không hoàn thành"_______________
"Giờ nhìn lại biết ơn thêm nhiều xíu
Vì đổi được bao đêm làm nhạc bên nhà Hiếu"Câu hát vang lên khi em mèo nhà hắn đang trình diễn làm hắn cười tươi hơn bao giờ hết.Nhìn vô cũng biết,hắn đang rất tự hào về em,tự hào vì em đã hết tự tin,tự hào vì em đang tự tin đứng trên sân khấu,tự hào vì em đã biết mình rất giỏi,tự hào vì em đang nổi tiếng.
Đang cuốn theo dòng suy nghĩ về em thì bỗng có một bàn tay nhỏ xíu đưa ra trước mặt hắn-chính là em.Nhìn xung quanh mọi người đã lên sân khấu chỉ còn mình mình ở dưới,hắn chẳng ngần ngại mà nắm tay em bước lên.Ở bầu không khí vui vẻ ấy,mọi người đều háo hức mà nhún nhảy theo giai điệu bài hát đem lại.Nhưng có hai người dường như chỉ có người đối diện trong mắt và tất nhiên đó là Khang và Hiếu.Với đôi mắt tinh tường của các anh trai cùng với anh Trấn Thành đã nhận ra rằng hai người đang tình tứ với nhau liền đứng ra phía trước để hai đứa có không gian riêng mà mập mập mờ mờ.
"Nãy trên sân khấu tình tứ quá ta"
Câu nói này khiến em đang ăn thì giật mình.Nhìn ra sau thì thấy Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo đang nắm tay nhau mà chọc ghẹo em.Tưởng công khai rồi mà ghẹo người ta hả? Đợi em và Hiếu công khai đi rồi hai người biết cái cảnh.Khang liếc yêu hai người một cái rồi ra chỗ khác mà ăn.Thấy đã ghẹo được người này nên Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo di chuyển sang chỗ của hắn đang ngồi.
"Chắc hai người nào đó sắp công khai giống mình rồi đó gấu iu"
Đúng là đồng vợ đồng chồng, hắn nghe xong cũng giật mình mà rớt cái bánh đang cầm trên tay.Vì Hải Đăng Doo nói rất to nên em cũng có thể nghe thấy mà đỏ mặt,đỏ tai.Thấy em bé nhà mình sắp nổ tung vì ngại rồi,hắn cũng không vừa mà đáp lại.
"Đợi đi,khi nào tao với ấy công khai thì hai đứa bây chết chắc!"
"Sợ quá cơ"
Nhìn cái nét ngứa đòn của Hùng Huỳnh mà hắn ngứa mắt.
"Mày đừng có ỷ có người yêu to con rồi làm gì thì làm nhá!!!"
"Thì sao? Lêu lêu!"
Nói rồi hai người chạy đi một cách nhanh chóng.Hắn bất lực chẳng thèm nói với hai đứa trẻ trâu này nên liền đi qua chỗ em Khang của mình mà nói nhỏ.
"Bé ngại lắm à? Đỏ hết cả tai rồi kìa"
"Anh đừng có nói nữa! Em ngại lắm rồi đây này!"
Thấy bé mèo nhỏ nhà mình xù lông rồi,hắn phải tìm cách dỗ thôi.Tìm một góc vắng rồi kéo em vào trong,hắn lên tiếng dỗ ngọt.
"Em bé đừng giận anh nữa nhé? Anh trêu em tí thôi"
"Anh cứ như vậy sao mà em không ngại cho được chứ?"
Khang cười nhẹ,em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ giận Hiếu được nỗi 1 ngày quá,hắn quá biết cách dỗ người yêu rồi!
"Em bé đợi anh nhé,khi nào ổn định anh và em sẽ công khai"
Em ngẩn người một lúc,em chẳng bao giờ nghĩ em và Hiếu sẽ công khai vì cả hai người đều là người của công chúng.Một khi mối quan hệ được mọi người biết,em không nghĩ mọi người sẽ tiếp nhận nó như thế nào nữa.
"Khang ơi?"
"Em đây"
"Anh thấy em hơi mất tập trung đấy,em lại suy nghĩ về chuyện công chúng à?"
"..."
"Anh đã nói là em không phải lo,em không thấy thằng Đăng với Thằng Hùng công khai mấy tháng rồi à?"
Hắn nói xong rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng như muốn nói anh sẽ bảo vệ em.Khang vốn là người mít ước mà hắn còn làm như vậy khiến nước mắt em tuôn ra.Thấy em khóc,hắn hoảng lắm,bèn ôm em vào lòng mà vỗ về.
"Anh xin lỗi,em nín khóc đi nhé?"
"Khóc nhiều là xấu lắm đấy!"
"Cười lên như anh nè"
Em chẳng ngước mặt lên một cái mà chỉ gục mặt vào vai hắn mà khóc.Một lúc sau,chỉ vài câu dỗ ngọt của hắn mà em đã hết khóc và cũng đã đến lúc ra sân khấu trao giải.Hai người nắm tay nhau nhìn rất tình tứ đi ra
Ở một góc đối diện nào đó:
"Thấy chưa em và anh gấu nói rồi mà hai người không nghe!"
"Tại thằng Sơn ấy chứ anh tin mà!"
"Em xin lỗi anh Hào màaa"
__________________________
Câu văn hơi ấy nên mong mn thông cảm nhaa🫶🏻