" POOH .... " đợi khi Pavel định hình lại thì Pooh đã trực tiếp rơi xuống dưới kia rồi nhà anh rất cao với khoảng cách này chết là chắc , Pavel gần như gục ngã gào thét ôm lấy lang can " Pooh .... Đừng mà ... Em quay lại đi tên ngốc này ... Anh không xứng không xứng mà "
" Pavel , Pavel , Pavel mau tỉnh lại đi anh , anh ơi " đột nhiên tiếng gọi của người thương vang lên bên tai anh cơ thể anh có cảm giác bị lay rất mạnh
" A ... POOH ... " Pavel gần như thét lên sau đó bật người dậy
" em đây em đây mà " Pooh thấy anh gọi mình liền trả lời anh
Pavel xoay mặt nhìn cậu , cậu nhóc vẫn đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt , Pavel lia mắt nhìn xung quanh sau đó hỏi " đây là đâu " Pooh đang ôm anh vậy nên anh quay lại rồi
" bệnh viện ... Anh đã hô mê mấy ngày liền rồi đấy " Pooh liền nói , hôm đó cậu gọi anh mãi mà anh không dậy dọa chết cậu rồi
" anh ... "
" anh cái gì mà anh em đã nói bao nhiêu lần rồi làm việc chú ý sức khỏe , anh xem làm đến nỗi kiệt sức Pavel anh có biết em lo cho anh thế nào không ? " Pooh liền mắng anh , là mắng thẳng mặt đó
Pavel có chút ngơ người luôn mà , không hiểu sao lúc này trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cậu cầm con dao gim vào thịt người kia rồi xoay một vòng thế nhờ
" anh sao thế em dọa anh rồi à , sao mặt không có chút máu vậy ? " đột nhiên Pooh lại ôm lấy mặt anh nhẹ giọng nói
Cậu mắng có mấy câu thôi mà sao anh phản ứng giữ vậy làm như cậu sắp cầm dao giết anh vậy đó
" Pooh "
" hừm ... Sao thế ? "
" sau này bớt chơi dao đi , à mà không đừng có cầm dao trước mặt anh nữa " Pavel lo cho cái mạng nhỏ của mình nha trời , anh không trọng sinh được lần nữa đâu
" chậc .... Anh hô mê đến ngốc luôn rồi à " nói cái gì cậu không hiểu gì hết trơn
" còn nữa em lại đây " Pavel lùi lại chừa một khoảng trống trên giường gọi cậu lại
" sao thế ? " Pooh ngay lập tức ngồi cạnh anh
" sau này anh sẽ sống thật tốt vậy nên em cũng phải sống thật tốt không được có ý nghĩ muốn chết biết chưa "
" ............... " anh ấy là đang muốn nói gì không lẽ biết được những việc mình đã làm ở thế giới trước sao một câu hỏi lập tức hiện lên trong đầu Pooh , nhưng cậu lập tức gạt bỏ vì cậu nghĩ cũng chỉ có mình cậu sống lại để sửa chữa mọi chuyện thôi
" có nghe không đấy " Pavel liền lay người đang thẩn thờ trước mặt mình
" ừm ... Biết rồi " Pooh không hiểu gì cũng gật đầu đại luôn
" còn nữa hôm trước mẹ nói bao giờ đính hôn vậy ? " Pavel hỏi
" hai tháng nữa " Pooh ngơ ngác trả lời
" hai tháng lâu vậy ... Nói mẹ giờ lên đi tháng sau được không , hay là tháng này cũng được ... Mà thôi bỏ luôn đi đính hôn làm gì cưới luôn cho rồi cuối tháng này kịp không ta ? " Pavel một mình thao thao bất tuyệt luôn đó
Mà cũng không trách anh được sau những chuyện đó anh nhận ra mình không được bỏ lỡ người này vì bản thân cũng vì thế giới đi anh mà buông nó ra nó sẽ cầm dao giết người đó
" ............. " còn Pooh cậu phải nói là cực kỳ hoang mang , tự nhiên tích cực vậy lúc trước kêu cưới còn hẹn lại năm sau mà
Pooh liền đưa tay sờ trán anh
" chậc ... Làm gì vậy , anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy , chung thân đại sự không đùa được đâu " Pavel liền gạc tay cậu ra nói
" mà chẳng phải lúc trước em sốt sắng lắm sao ... Sao bây giờ cứ ngơ ngơ vậy , bộ không muốn cưới anh nữa hay gì ? "
" làm gì có em chỉ hơi bất ngờ thôi " Pooh nghe đến hai chữ không cưới là tỉnh liền có ngơ đến mấy cũng tỉnh
" thế có cưới không ? " Pavel liền lớn giọng hỏi
" Được rồi mà anh đừng không vui ... Cưới chứ sao lại không cưới " cậu còn mong đám cưới hơn anh nữa đó
" vậy .... " Pavel liền thò tay vào túi quần cậu lấy điện thoại của cậu mở khóa nhấn vào chữ Mami sau đó đưa cho cậu
Anh nói cũng được nhưng chuyện mất giá này xin phép nhường cho cậu vậy
Pooh có chút bất lực cầm điện thoại ấn gọi sau đó nhìn anh , và tất nhiên trước ánh mắt tò mò đó thì cậu đành nhấn mở loa ngoài cho anh nghe thôi
Rất lâu mới nghe được giọng nói của đầu dây bên kia nha , nhưng giọng nói nghe rất gấp gáp [ có gì nói nhanh ] vâng mẹ cậu đó không sai được đâu
" mẹ bọn con muốn giờ ngày cưới lên trong tháng này mẹ nói giúp một tiếng với ạ " Pooh liền đi thẳng vào vấn đề
[ Hả ... Gấp thế, hai đứa đừng nói là có rồi nha ] giọng nói bên kia đột nhiên hào hứng đến lạ thường
Pooh chính thức bất lực nhìn anh " mẹ mẹ nghĩ giữa tụi con có thể dùng cách cưới đó sao ? " nghĩ gì vậy hai người có ai có thể sinh con được hả
[ Ồ ... Mẹ quên mất nhưng con đừng có kể lại với Pavel chuyện này biết chưa thằng bé sẽ tự ái đó ] không quan tâm cảm xúc con trai nhưng con dâu thì có nha
" mẹ yên tâm anh ấy đã tự ái xong rồi " Pooh khẽ nói rồi bất lực nhìn anh
--------------------------------------------------------
End chương
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PoohPavel ] Nếu không là tình yêu
FanfictionPavel dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn lên tấm ảnh trên tay mình trong lòng thầm đặt cược lần nữa " Pooh Krittin đừng làm anh thất vọng " --------------------------------------------------------- Rất lâu về sau . Vào một ngày cả hai đang nắm tay nhau đi...