cạch.
hirata mệt nhọc đặt cặp kính xuống bàn làm việc. mặt hắn u ám, hắn bị đống giấy tờ cần xử lí vắt đến kiệt sức. hirata xoay ghế về phía cậu trai nọ đang cặm cụi sửa búp bê."shunichi."
"huh?"
cậu dừng công việc đang dang dở, quay lại nhìn hắn khó hiểu. tên đẹp mã ấy ngoắc ngoắc ngón tay trỏ:
"lại đây."
shunichi dù hơi bối rối nhưng vẫn đứng dậy tiến lại gần hắn. cậu chưa bao giờ dám khước từ hirata, cậu sợ.
"có chuyện gì vậy?"
"ngồi xuống" - hắn vỗ vỗ vào đùi mình.
"n-nhưng mà..."
"nhanh lên."
hắn trừng mắt nhìn cậu, gằn thứ giọng vốn trầm thấp mà ra lệnh. shunichi đành phải nghe lời. cậu ngồi trong lòng hirata, mặt đối mặt, hai cánh tay vòng ra sau gáy hắn để giữ thăng bằng. tư thế này khiến cậu khá ngượng.
"hirata...?"
cậu mở lời, gạt bớt đi bầu không khí nghẹt thở nãy giờ. tên cao hơn vòng tay ôm chặt eo cậu, kéo người trước mặt sát lại gần hơn nữa. mắt hắn rũ xuống, rồi chúc mũi vào hõm cổ shunichi, hít lấy như một kẻ nghiện. phải mà, shunichi chính là thứ thuốc phiện mà hắn không thể sống thiếu.
bị sống mũi cao thẳng của hắn chọc vào vùng cổ nhạy cảm, cậu có hơi né tránh vì nhột. không dừng lại ở đó, cậu nhận thấy bàn tay hắn chuyển từ eo, xoa dọc sống lưng, lên đến gáy rồi lại mò mẫm xuống vuốt ve một bên đùi của cậu.
"h-hirata à..."
hắn dừng động tác, ngước lên nhìn cậu trai đeo kính có phần run rẩy đối diện bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt trọn. shunichi biết mình xong rồi, cậu nuốt nước bọt, vội quay mặt đi né tránh.
"cởi đồ ra."
"mình xin lỗi-"
"tôi bảo cậu cởi đồ ra."
shunichi cúi gằm mặt, mím chặt môi, cậu ngậm ngùi cởi bỏ từng cúc áo. từng lớp vải đáp xuống mặt sàn, cơ thể cậu theo đó cũng được phô ra trước mặt tên khốn đẹp trai kia. từng cử chỉ của cậu đều được dõi theo kĩ lưỡng bằng đôi mắt sắc sảo của kẻ đối diện.
hirata đưa tay mở hộc bàn làm việc, nhanh chóng lấy ra lọ gel và hộp bao cao su. hắn đắc ý đặt hai thứ ấy vào tay shunichi:
"cậu biết bản thân mình phải làm gì mà?"
đây không phải lần đầu cậu làm tình với hirata. nhưng cậu vẫn hơi lóng ngóng vì xấu hổ, và vì sợ. cậu giúp hắn cởi đồ, mang bao, đổ lượng gel vừa đủ ra tay rồi tự nới lỏng. khó chịu, nhưng cậu không dám hé răng nửa lời. shunichi nhấc mông mình đặt lên thân dưới cương cứng của kẻ kia. cậu bắt đầu nhún, một cách khó khăn. từng tiếng rên không kìm được bật ra khỏi cổ họng.
hirata thích thú nhìn khung cảnh trước mắt. hắn vươn đến hôn cắn hai đầu ngực mẫn cảm dựng đứng. shunichi ngửa cổ mà thở dốc. hắn nắm rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, cứ thế trêu đùa. phía dưới của cậu nhiệt tình bao trọn hạ thân nóng bỏng gân guốc kia. cảm thấy sắp không thể được nữa, cậu gục mặt xuống một bên vai vững chắc của hirata, nói như van nài:
"hức... mình sắp không thể chịu nổi nữ- áa-"
đột ngột, bàn tay hắn ôm chặt eo cậu, nhấn mạnh xuống. shunichi cảm nhận rõ thứ kia đang ở nơi sâu nhất bên trong cậu. như có luồng điện mạnh mẽ lan dọc sống lưng, tóc gáy cậu dựng đứng, nước mắt sinh lí trào ra. cậu như phát điên lên, những tiếng rên đua nhau chạy ra không thể ngừng, shunichi lắc đầu nguầy nguậy, cậu hiện tại không còn khả năng phân biệt được đúng hay sai nữa. hai thân thể dây dưa, đưa đẩy nhau nhịp nhàng, lời rên, tiếng nấc, âm thanh nhục dục cùng hơi thở gấp gáp hoà quyện vào nhau khắp căn phòng.
hắn cũng không trụ được nữa, gầm gừ một tiếng, giải thoát cho cặp mông mỏi nhừ của cậu. hirata ngậm lấy một bên vành tai của shunichi, hôn, cắn. rồi chuyển đến gương mặt cậu trai đang nức nở, hôn mi mắt, má, rồi áp môi đưa lưỡi. shunichi ngoan ngoãn làm theo. mải mê một hồi, họ dứt nhau ra, ngắm nhìn đối phương. cậu trai đeo kính vẫn chưa thể dừng khóc, hirata gạt nhẹ giọt nước mắt lăn trên gò má người yêu, vuốt tóc, dỗ dành bằng chất giọng trầm ấm:
"ngoan nào, đừng khóc nữa."
"tôi yêu cậu mà."
"...mình cũng yêu hirata."