oneshort.

36 8 6
                                    


Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường gặp nhau lần đầu khi cả hai còn học cấp 3. Vĩ Tường là một chàng trai trầm lặng, ít nói, trong khi Thanh Tùng thì vui vẻ, hòa đồng. Họ tham gia cùng một câu lạc bộ âm nhạc, tình yêu với những thứ âm thanh mềm mại ấy đã giúp cho hai con người trở nên thân thiết hơn.

Một ngày sau giờ sinh hoạt của câu lạc bộ, Vĩ Tường rủ Thanh Tùng đi dạo bên bờ hồ. Ánh nắng chiều buông xuống tạo nên không gian thật yên bình. Hai người ngồi trên ghế đá, nói chuyện về ước mơ, cuộc sống và những dự định tương lai.

Bên cạnh Thanh Tùng là một chiếc đàn guitar, cậu chơi guitar từ nhỏ. Năng khiếu âm nhạc cứ thế mà được trau dồi.

Nhìn người bạn mình chơi guitar vô cùng điêu luyện, Tường cũng muốn thử. Cậu được Tùng đưa cho chiếc đàn, được Tùng chỉ cho từng chút về loại nhạc cụ này, Lâm Vĩ Tường có chút cảm thấy lâng lâng khó tả.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ của họ càng thêm gắn kết. Thanh Tùng bắt đầu nhận thấy mình có cảm xúc đặc biệt với Vĩ Tường. Những cái chạm tay nhẹ nhàng hay ánh mắt của Vĩ Tường khiến tim Thanh Tùng đập nhanh hơn.

Một buổi tối, sau khi tập nhạc xong, cả hai ngồi lại nói chuyện. Thanh Tùng lấy hết can đảm để thổ lộ: "Tường, có bao giờ cậu cảm thấy... chúng ta đặc biệt hơn những người bạn bình thường không?"

Vĩ Tường im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ: "Tớ cũng nghĩ vậy, Tùng à. Tớ đã cảm nhận điều này từ lâu rồi..."

Họ yêu, yêu đến từng hành động, từng cử chỉ của đối phương. Yêu cái ánh mắt, yêu cái nụ cười của nhau. Họ chẳng nói chẳng rằng mà hành động, từng sự nhẹ nhàng, tinh tế đều là dành cho nhau.

Yêu một cách điên cuồng là thế.

Nhưng tình yêu của họ không dễ dàng. Gia đình của Vĩ Tường rất bảo thủ, không chấp nhận chuyện tình cảm giữa hai người con trai. Còn Thanh Tùng thì lo lắng về tương lai và những định kiến xã hội. Họ phải đối mặt với nhiều áp lực từ bên ngoài.

Họ cứ sống, sống trong cái lo sợ rằng sẽ bị phát hiện. Họ muốn yêu, yêu như những đôi trẻ ngoài kia đang quấn lấy nhau, nhưng vì sự kỳ thị và cổ hủ của người Trung Quốc, họ chẳng thể yêu nhau một cách bình thường.

Một lần, Vĩ Tường bị gia đình phát hiện và cấm đoán họ. Anh phải rời xa Thanh Tùng một thời gian để suy nghĩ. Trong khoảng thời gian đó, Thanh Tùng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Nhưng làm sao cậu có thể quên được cái kỉ niệm ấy được chứ? Cậu biết anh còn yêu cậu nhiều lắm, nhưng giờ trách được ai đây?

Sau một thời gian chẳng thể nhìn thấy nhau, Vĩ Tường quay trở lại gặp Thanh Tùng. Cả hai quyết định đối mặt với khó khăn thay vì chạy trốn. Họ hiểu rằng, dù tương lai có thế nào, tình cảm giữa họ vẫn là điều đẹp đẽ và quý giá nhất.

Tuy nhiên, đời đâu phải muốn là sẽ có được? Anh và cậu có lẽ sẽ luôn như những đường thẳng song song, bên cạnh nhau nhưng chẳng thể thuộc về.

Anh bị mẹ bắt cưới một người con gái anh chưa từng yêu, anh nhớ cậu lắm, chỉ muốn người bên cạnh mình là cậu. Lâm Vĩ Tường biết cả cuộc đời mình chỉ yêu Lưu Thanh Tùng mà thôi, cậu là thanh xuân, là tuổi trẻ của anh. Kẻ mà anh trao đi thứ tình cảm mê muội, để rồi nó cũng chỉ là mối tình còn đang dang dở.

Lưu Thanh Tùng nhìn lên phía chú rể, trong lòng khó tả. Cậu còn yêu anh nhiều lắm, yêu đến điên dại, nhưng biết làm sao đây? Bây giờ cũng chẳng thể đi trên một con đường cùng nhau nữa, phải rẽ hướng mà thôi.

Bao kí ức theo về trong gió, để ta ôm tương tư, nặng trĩu trở về.

🎉 Bạn đã đọc xong [绪风 - tự phong • 16:00] Mùa hoa chẳng muốn nở 🎉
[绪风 - tự phong • 16:00]  Mùa hoa chẳng muốn nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ