Chương 16

76 17 1
                                    

Tuyết rơi suốt đêm phủ kín vườn hoa biệt thự, nhưng đã được những cỗ máy quét tuyết sạch sẽ đến mức hoàn hảo.

Mà phòng ốc trong nhà, không khí ấm áp vẫn được duy trì.

Người máy giúp việc đang chuẩn bị tiệc trà chiều trong nhà kính trồng hoa, tiếng nước sôi ùng ục vang lên, hơi nước nóng hổi từ ấm trà nhẹ nhàng tỏa ra như làn khói mờ ảo.

Khi Bùi Ảnh trở về, Tân Hòa Tuyết đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghịch ngợm với chú mèo máy.

Chú mèo máy nhìn giống như một nhân vật nhỏ bằng kim loại trong phim hoạt hình, không có lớp lông sinh học bao phủ, và khi chạm vào, cảm giác lạnh lẽo cứng cáp.

Vào mùa đông, Tân Hòa Tuyết hiếm khi vuốt ve nó.

Không gian trong nhà có nhiệt độ vừa phải.

Tân Hòa Tuyết thậm chí không mặc áo khoác lông vũ, chỉ khoác lên mình một chiếc áo dệt kim màu xanh đậm cổ chữ V, bên trong là một chiếc áo cao cổ màu trắng. Y nửa ngồi nửa nằm lười biếng dựa vào lưng ghế sofa.

Cơ thể y vốn mảnh khảnh, cuộn tròn trên ghế sofa một cách lười biếng, trông hệt như một con mèo.

Tân Hòa Tuyết đã đặt mua trực tuyến một số món đồ chơi làm từ cao su dành cho thú cưng. Khi không có đối tượng để chơi cùng, y thường không có nhiều việc làm ở biệt thự, nên đành chơi đùa với chú mèo máy để giết thời gian.

Y ném một chiếc xương giả ra xa và ra lệnh: “Cún con, nhặt về đây.”

Chiếc xương lăn tròn và dừng lại ngay dưới chân của Alpha vừa bước vào nhà.

Bùi Ảnh dừng bước một chút, cậu im lặng nhặt chiếc xương lên, bước đến trước mặt Tân Hòa Tuyết, mở lòng bàn tay ra và nói: “... Nhặt về rồi.”

Dường như cậu đang chờ đợi một lời khen ngợi nào đó.

Tân Hòa Tuyết suýt không nhận ra sự xuất hiện của Bùi Ảnh.

Trước mặt anh là một Alpha mặc bộ đồ trang trọng, chỉnh tề với giày da bóng loáng.

Dẫu vậy, màu lam của tóc Klein và đôi khuyên tai bạc nơi tai vẫn giữ lại nét cá tính đặc trưng của cậu.

Chú mèo máy, bị con người chiếm lấy nhiệm vụ, tỏ vẻ bất mãn, lắc lắc chân của Bùi Ảnh rồi ngồi sang một bên.

“Cảm ơn.” Tân Hòa Tuyết nhận lại món đồ chơi thú cưng, ném nó về phía mèo máy, sau đó nhường chỗ cho Bùi Ảnh, “Ngồi xuống đi.”

Alpha trước mặt trông có vẻ mệt mỏi với quầng thâm mờ nhạt.

Tân Hòa Tuyết đoán rằng trong thời gian qua, Bùi Ảnh có lẽ không nghỉ ngơi tốt. Dù sao, người thừa kế chính của gia tộc Bùi vẫn đang hôn mê bất tỉnh, thiếu người tâm phúc, và phỏng trừng bên trong vẫn còn những cuộc tranh giành không hồi kết.

Nhưng y vẫn duy trì vẻ thản nhiên như không biết gì, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của chàng trai Alpha trẻ tuổi, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mí mắt cậu ta, “Có phải áp lực học tập quá lớn không? Gần đây cậu có ngủ được không?”

CHỨNG BỆNH KHIẾN VẠN NGƯỜI SAY ĐẮM GIỮA CHỐN QUYỀN UY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ