Trong khoảng 7 tỉ người trên Trái Đất thì xác xuất để hai người gặp được nhau là 1:20.000. Khoảng 0,00005%.
Xác suất vớ vẩn ấy lại mà xảy ra. Mối tình đầu của Park Dohyeon sau mười mấy năm thì đã ở ngay trước mặt cậu, Han "Peanut" Wangho kí hợp đồng gia nhập HLE.
Lần đầu tiên Dohyeon gặp Wangho là khi cậu 12 tuổi bị bạn bè cho leo cây ở tiệm net, cậu bé ấy lủi thủi không dám hét lớn khi lên bảng, chỉ có thể âm thầm nói "Có biết đi top không vậy?". Ấy vậy mà vừa dứt lời đã thấy anh trai bàn bên ngó sang.
"Tôi xin lỗi nha. Hình như tôi chung trận với bạn hả?"
Anh ấy tóc màu đỏ, thân hình nhỏ xíu, đôi mắt híp tỏ vẻ hối lỗi nhìn cậu.
"Hả?"
Dohyeon không biết làm gì, sợ mình lỡ lời sẽ bị hội đồng ở đây mất.
"Tôi là QueenHo đó. Xin lỗi nha, bình thường đi rừng nhưng nay muốn đổi gió nên đi top."
"À à."
Anh trai tóc đỏ cười khì rồi quay lại tiếp tục trận đấu. Vì top bên kia được nuôi béo tốt nên dù cho Dohyeon cướp được baron thì vẫn bị quét sạch, kết quả là thua toàn tập.
"Xin lỗi nha."
Lần thứ ba anh trai tóc đỏ quay sang cười với cậu và nói lời xin lỗi. Chắc anh ấy hẳn phải thấy ngại lắm.
"Không sao. Tôi cũng không hay đi rừng, đang thử thôi."
Dohyeon đoán chừng anh trai này chắc mới tập chơi game, không muốn đả kích anh ấy, dù sao cậu cũng đang ngồi một mình, lỡ có gì thì mệt.
"Vậy hả? Chúng ta thêm bạn đi, tôi đi rừng rất giỏi. Ván nữa không, tôi gánh cậu."
"Được được."
Hai mắt anh trai tóc đỏ sáng bừng khi Dohyeon gật đầu, hệt đứa con nít chuẩn bị thể hiện tài năng, anh ấy rất nhanh chóng mời cậu vào phòng chờ.
"Cậu đi AD hả?"
"Ừ, thường ngày đi AD."
"Được. Tôi sẽ xuống gank bot với cậu."
Cả hai rất vui vẻ chơi hết ván game, anh trai tóc đỏ không phải nói xuông, thật sự đem hết mạng nhường cho cậu, còn bảo cậu muốn ăn bãi chim không, ở đây nè. May mắn đội bạn ngộp thở đầu hàng, nếu không Dohyeon sẽ bị report vì cố tình càn quét quái của người đi rừng mất. Tôi vô tội, là anh ấy cứ rủ tôi đi chung.
"Thấy tôi giỏi không?"
"Giỏi."
"Haha, cậu tên là gì? Tôi tên Wangho. À đồng phục cậu có tên, Park Dohyeon. Em 12 tuổi hả? Vậy gọi anh là hyung rồi, anh 14 lận."
Màn hình vừa hiện hai chữ Chiến Thắng, anh trai tóc đỏ đã tháo tai nghe quay qua cậu nói một tràn dù trong trận anh ấy đã luôn nói không ngừng nghỉ. Người này nhỏ mà cái miệng nhanh nhảu nhỉ.
Cứ thế cả hai trở thành bạn chơi game, sẽ lâu lâu cùng nhau gặp ở tiệm net, cũng có lúc Dohyeon ở nhà thấy Wangho đang chơi thì sẽ nhắn tin hỏi anh muốn duo không, rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ anh hết trận. Trong trí nhớ của Dohyeon lúc đó, người trong mộng có lẽ là một hạt đậu phộng có đôi mắt híp và đôi môi hình trái tim.
Blue: Dạo này anh không ra tiệm net hả?
QueenHo: Ừ. Anh sắp chuyển đi rồi, gần đây phải phụ ba mẹ dọn nhà.
Blue: Đi đâu?
QueeenHo: Lên Seoul.
Anh muốn làm tuyển thủ.
Sắp kí hợp đồng với Najin, em biết đội đó không?Blue: Biết. Khi nào anh đi?
QueenHo: Tuần sau.
Blue: Ra tiệm net chơi ván cuối với em đi.
Ngày mai.QueenHo: Cuối cái gì, vẫn có thể duo mà.
Blue: Ngày mai gặp.
Sao mà giống chứ, ở tiệm net thì Dohyeon có thể thấy được toàn bộ biểu cảm của Wangho mà.
Lúc đang ăn quái nhỏ thì rất thảnh thơi, lúc ăn mục tiêu lớn sẽ căng thẳng hơn chút, lúc núp bụi thì lại có phần nghịch ngợm, lúc bị giết sẽ có chút thất vọng, lúc ăn được mạng sẽ có nét tự đắc. Khi thắng sẽ quay qua hỏi anh có giỏi không, khi thua lại cáu kỉnh nói do cậu chơi dở quá. Hết thảy mọi thứ bây giờ chỉ còn là kí ức của Dohyeon năm 12 tuổi.
Hôm đó Dohyeon hẹn nhưng Wangho không đến, chờ tới khi đã đến giờ ăn tối, cậu phải lọ mọ dọn đồ đi về thì nhận được tin nhắn trong game.
QueenHo: Xin lỗi.
Bọn họ muốn anh đến làm quen trước nên đã chuyển lịch bay.
Anh chuẩn bị đến sân bay rồi.Blue: Đã hiểu.
Dohyeon buồn bã ghi hai chữ, đợi một chút không thấy bên kia phản hồi lại nhắn tiếp.
Blue: Cố lên.
Mối tình ấy trôi tụt vào kí ức khi mỗi lần Dohyeon mở lên đều thấy không thấy tài khoản QueenHo hoạt động, có lẽ anh đã quên mật khẩu tài khoản có kết bạn với tài khoản Blue rồi.
Bẵng đi một năm, Dohyeon tình cờ thấy trên youtube một video giới thiệu về đội tuyển Najin, một người quen thuộc hiện lên. Tuyển thủ Peanut, đi rừng, dự bị.
Dohyeon không biết cảm xúc bây giờ là gì, cậu cứ ngẫn ngơ nhìn dù hình dáng cậu muốn thấy đã lướt qua.
Một năm sau nữa, tuyển thủ Peanut được ra mắt, trở thành người đi rừng chính thức cho đội tuyển, và từ đó
Dohyeon đã quyết tâm mình sẽ gặp lại được anh với tư cách đồng nghiệp.Dohyeon luyện tập không ngơi nghỉ, cậu cố gắng ứng tuyển vào các đội tuyển, đội nào cũng được, gặp được Wangho là được.
Ông trời không phụ lòng người, Park "Viper" Dohyeon được ra mắt ở một giải đấu nhỏ. Cậu chứng minh được mình ở vai trò xạ thủ, tên tuổi cũng được lan rộng một chút.
Tuyển thủ Viper đã mong chờ rất lâu để được tận mắt thấy tuyển thủ Peanut sau bao năm mong chờ, vậy mà đến khi gặp nhau anh ấy chỉ lễ phép chào cậu rồi đi mất.
"Quên mật khẩu quên luôn cả mình sao."
Dohyeon thở dài, cất tình đầu đẹp đẽ này lại. Cậu không còn là Park Dohyeon 12 tuổi nữa, mà giờ đã là tuyển thủ Park "Viper" Dohyeon, đối thủ của Han "Peanut" Wangho.
Xác suất để hai người gặp là 1:20.000, khoảng 0,00005%. Nhưng đã có ai tính xác suất để mình và tình đầu chung đội là bao nhiêu không?
Chính xác là 99,9999% khi tình đầu của Park Dohyeon đang ở trước mắt cậu với tư cách là đồng đội mới, là đội trưởng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
PerNut | Xác Suất
FanfictionPhàm là kẻ mất não thì có nhiều ý tưởng. Đừng đòi hỏi logic với kẻ mất não! - Viper x Peanut - Tất cả đều là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Sống một cách thoải mái, đọc truyện một cách thoải mái. Đừng áp đặt fanfic vào ngư...