"Buồn không?"
"Có. Nhưng mà đây là cách tốt nhất rồi"
_
Đặng Thành An với nghệ danh là Negav đang trưng bộ mặt mếu máo cùng đôi mắt sưng vù hướng về chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Em vừa xem xong concert 2 của Anh Trai Say Hi, cái sự kiện mà đáng ra em cũng phải có mặt và là một phần không thể thiếu.
"Mày khóc quài dị An ơi" - Hiếu Đinh chống nạnh trước mặt em
"Tao xúc động mày cũng không cho nữa"
An vẫn khịt mũi, lấy tấm khăn giấy trên bàn lau đi những giọt nước mắt trên má. An đang ở nhà chung, còn Hiếu Đinh đáng ra là có công việc nhưng sợ An buồn nên cũng ở nhà an ủi với nhỏ cho đỡ đi phần nào cô đơn, xen đó là ở trong phòng thu làm nhạc. Anh cũng không quên mua một đống đồ ăn cho An giải sầu, rồi cuối cùng An vẫn khóc như mưa trút xuống
"Mặt mũi tèm lem như con mèo rồi kìa" - Hiếu Đinh nói với giọng ghẹo gan
"Cười tao quài đi"
Hiếu Đinh bước lại ngồi cạnh An, anh vớ tay lấy miếng snack khoai tây cho vào miệng rồi nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn sáng đó. Concert 2 quả thật lớn hơn concert 1 rất nhiều, mọi thứ đều rất đỉnh nhưng lại thiếu một mảnh ghép. Hiếu Đinh biết, Thành An cũng không hề muốn chịu cảm giác này
"Coi được gì rồi"
"..."
Thành An lại cầm điện thoại lên, em bắt đầu rưng rưng khi đôi mắt còn chưa khô vì khóc lúc nãy
"Mày ơi, sao mọi người thương tao quá vậy.."
"Vì mày xứng đáng" - Hiếu Đinh vỗ vai đứa em, xoa xoa tấm lưng đó "Nói tiếp tao nghe"
"Lúc đầu concert cúp điện, tao thấy cả biển người hô tên Negav. Sau mỗi tiết mục sau phần giới thiệu các thành viên trình diễn mọi người cũng hô tên tao, hát to line của tao trong từng bài. Hiếu nhìn sang chỗ trống của tao ở bài I.C.O.N. Anh Trấn Thành nói thiếu thiếu, Hùng thì nói thiếu gì đó trong tim, chỉ vào vị trí của tao ở bài Catch Me. Anh Gin nói nếu mọi thứ trọn vẹn hơn sẽ tuyệt vời hơn, anh Xái nói thấy trống vắng. Thằng Khang, chị My chỉ tay vào đồng hồ và mọi người đều bảo các bạn ở dưới hô to tên tao. Bài Say Hi Never Say Goodbye ở cuối concert mọi người ngồi thành vòng tròn nhưng vẫn chừa chỗ cho tao. Đến line tao hát thì anh Jsol ôm, thằng Khang làm hành động khoác vai...Kewtiie ơi làm sao tao chịu nổi.."
Thành An nghẹn ngào, em ụp mặt vào chiếc gối trên đùi. Hiếu Đinh nghe nói xong cũng muốn khóc theo tới nơi, anh đẩy đẩy cái mắt kính rồi xoa đầu thằng em nhỏ
"Hôm nay mày vẫn luôn ở concert, nhưng mà ở trong tim mọi người. Mày thấy đó, ai cũng thương mày hết, nên là phải biết điều mà vực dậy bản thân biết chưa?"
"Tao thấy...vui lắm á Kewtiie, tuy tao buồn lắm nhưng anh em cháy thay cả phần tao như vậy tao thấy rất vui"
An nói với cái giọng xen lẫn tiếng nấc, làm Hiếu Đinh đang cảm động cũng tự nhiên nhoẻn miệng cười. Anh lại vỗ lưng cậu em rồi đưa An miếng khăn giấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Negav - Miss You So Much
FanfictionFic được viết dựa trên những hint về An và tâm lý của An bắt đầu sau những sóng gió đã qua. Đây là cảm hứng cũng như chữa lành bản thân lúc An đi vắng, cũng mong là mọi người sẽ healing cùng tuii Có một vài sự kiện và chi tiết là thật và một vài điề...