*Negav Negav Negav!!...
*Đặng Thành Annnnnnn..
*An ơi em nhớ anh nhiều lắm
*Ơn trời, em chịu trở lại rồi Gíp ơi
Negav: Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
......
*Thể loại *u d*m như mày mà còn dám vác mặt lên sân khấu?
*Cút đi cho đẹp trời!
*Dơ hết cả bầu không khí
*Ch*t đi cái thứ vô học
Negav: Em xin lỗi, xin lỗi mà, em xin lỗi...
.....
_
Những lời khen ngợi yêu thương khi em trở lại cùng sau đó là những lời chỉ trích chửi rủa thậm tệ, từng hình ảnh viễn cảnh ấy cứ lần lượt bám lấy An mãi không thôi. Em chẳng thể nào sâu giấc, cũng chẳng thể có một đêm ngon giấc yên lành
Cảnh tượng em ôm đầu trên sân khấu vì những lời mỉa mai làm An giật mình tỉnh giấc, em thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là giấc mơ. Nhưng trái tim kia đang rối loạn vì cảm xúc đó, tay chân em run rẩy, trên trán không ngừng tiết ra những giọt mồ hôi vì sợ hãi
An bật dậy nhìn vào chiếc đồng hồ ngay trước mắt, 4 giờ sáng, vẫn còn quá sớm để có thể bắt đầu ngày mới. Nhưng em biết cho dù có ngủ lại cũng không thể nào làm được, nên An quyết định đi xuống nhà và lao vào rửa mặt
Dội một tràn nước từ lòng bàn tay lên mặt, An nhìn chính khuôn mặt mình trong gương. Mái tóc em xuề xòa, đôi mắt nhếch nhác cùng bộ mặt không chút sức sống làm em thấy bản thân mình thật tệ hại. An lại bắt đầu nghĩ đến những rối ren mà em đang tìm cách gỡ ra trong đầu mình, sau đó lại đỏ hoe đôi mắt
An bước ra từ nhà vệ sinh thì gặp Quân đang ở nhà bếp pha cà phê, Quân nghe tiếng đóng cửa liền quay lại và thấy em. Quân ngoắt tay em lại rồi pha luôn cho em nhỏ một ly cà phê nóng
Hai anh em ngồi xuống ghế, bắt đầu những lời tâm sự
"Sao vậy, ở chỗ anh lạ ngủ không được à?"
"Dạ không, thoải mái lắm nhưng em bị một số vấn đề thôi. Mà sao anh dậy sớm quá vậy?"
"Anh lúc nào cũng vậy mà, tại tối anh tranh thủ ngủ sớm"
"Dạ"
An đặt lòng bàn tay trái của mình vào bên ngoài cái ly cà phê đang bốc khói. Trời Hà Nội vào hừng đông đúng là lạnh thật, sưởi ấm xong em lại uống vào một ngụm, cảm giác hơi ấm chạy qua bên trong mình làm em thấy dễ chịu hơn một chút
Quân nhìn thấy dáng vẻ của người em, anh cũng suy tư nhấm nháp một chút cà phê. Đăm chiêu nhìn về phía trước, anh cũng chẳng biết làm gì để an ủi đứa em của mình
"Anh biết có những chuyện không dễ để vượt qua, nhưng mong rằng sau này anh vẫn sẽ thấy Negav của ngày đầu tiên anh gặp ở chương trình"
An nhìn sang người anh của mình, cảm giác nghẹn ngào khi nghe những lời nói ấy. Quân liền choàng tay qua vai em, vỗ vỗ vài cái rồi nở một nụ cười thấu hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
Negav - Miss You So Much
FanfictionFic được viết dựa trên những hint về An và tâm lý của An bắt đầu sau những sóng gió đã qua. Đây là cảm hứng cũng như chữa lành bản thân lúc An đi vắng, cũng mong là mọi người sẽ healing cùng tuii Có một vài sự kiện và chi tiết là thật và một vài điề...